Cả bốn người

20 1 2
                                    

  Kể từ ngày phát hiện ra Hạo không bình thường, Marrie đã để anh ở lại bệnh viện cùng cô mà không dám xua đuổi anh nữa. Cô không chắc anh sẽ làm điều gì kinh khủng hơn việc tự rạch da mình nữa.

  Nhưng, cô chẳng thể nào cho anh thấy và nghe quá trình trị liệu của mình, vì cứ hễ mỗi lần trị liệu là cô lại yếu hơn, yếu đến nỗi ngay cả chùm tóc trên đầu cũng không giữ nổi.

  "Marrie à, em xem cái mũ len này anh đan đẹp chưa?" Hạo cầm cái mũ mà anh vừa đan xong lật qua lật lại trước mặt Marrie. Xong anh kéo chiếc khăn đang buộc trên đầu cô xuống rồi đội nó lên.

  Lúc anh đội chiếc nón ấy cho cô tự dưng cô thấy trên đầu mình xuất hiện một vệt nước. Cố ngước mắt lên xem thử thì anh lại giữ chặt đầu cô không cho cô ngẩng lên.

  Anh nói: "Đợi ngày em chữa lành bệnh. Khi ấy tóc em để anh chăm nhé?!"

  "..." Em đồng ý, nhưng em không biết bản thân có qua nổi mùa xuân năm sau hay không. Nghĩ rồi cô cầm lấy tay anh đưa xuống miệng mình và cắn.

  Cảm nhận nỗi đau từ cánh tay mình càng lúc càng rõ cuối cùng thì không chịu nổi la lên.

  "Marrie, em cầm tinh con chó hả?"

  "Ừm, vậy anh còn dám chạy theo em nữa không?"

  "..." Hạo cụp mắt lắc đầu, "Chó thì anh chẳng dám theo. Nhưng..." Anh cúi người áp môi mình vào môi cô, xong rầm rì: "Nhưng thịt chó thì anh dám ăn."

  Tối đến, Ngọc cùng chồng mình tới chỗ Marrie. Cả bốn đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ mà trước nay chưa từng xảy ra. Còn Tâm chồng Ngọc và Hạo thầm trách ông trời sao không cho họ nói chuyện với nhau ngay từ lần đầu gặp mặt.

  Cuộc trò chuyện đang vui vẻ Ngọc bỗng nhiên đuổi hai người ra ngoài với lý do "Chuyện chị em, đàn ông nên tránh ra". Hai người hơi bất ngờ nhưng cũng để lại không gian cho Ngọc với Marrie rồi đi ra ngoài.

  Nhìn cánh cửa phòng bệnh khép lại, Ngọc vội vàng quay qua chỗ Marrie thì thấy Marrie cúi người che miệng nôn khan. Lòng Ngọc cũng vì thế mà nóng lên bởi nếu chỉ nôn không như vậy thì Hạo biết chứ có phải là mù mờ như lúc đầu đâu. Nên khi đưa tay vuốt lưng cho Marrie cô đã mấy lần dừng lại, Ngọc sợ điều mà cô hằng lo sẽ xảy ra.

  Xoa xoa tay, tính mở miệng nói mấy câu khích lệ Marrie đồng thời xoa dịu sự lo lắng trong lòng nhưng cô đã dừng là và chẳng thể làm được nữa khi Marrie bỏ tay ra khỏi miệng.

  Vội vàng cầm tay Marrie, Ngọc nhìn cô (Marrie) hỏi: "Chuyện này xảy ra từ bao giờ?" Ban đầu Ngọc âm lượng từ giọng nói của Ngọc còn rõ ràng nhưng máu trên tay Marrie và sự im lặng của Marrie đã làm cho âm điệu càng lúc càng nhỏ đi bởi cô chẳng thể bình tĩnh được nữa.

  "Cậu làm sao vậy? Chuyện đến nước này rồi tại sao cậu lại giấu? Tại sao hả?" Túm lấy vai Marrie, "Cậu có biết rằng chuyện này cậu mà giấu, nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào không?"

  Nhích người qua, Marrie cầm lấy tờ giấy lau vết máu trên tay, sau mỉm cười với Ngọc: "Cám ơn cậu đã giúp mình vừa nãy không phải bối rối với Hạo."... "Còn chuyện mình bị nôn ra máu như vậy cũng mới đây thôi. Với lại mình đâu có giấu cậu."

  Nghe Marrie trả lời Ngọc thẫn thờ quay lưng lại với cô (Marrie), Ngọc còn nhớ buổi chiều hôm ấy cô đã gặp Marrie tại chỗ ngồi dành cho bệnh nhân ở bệnh viện thành phố. Lúc ấy mức độ bệnh của hai người cũng như nhau vậy mà cô thì chữa được còn Marrie lại bước tới cánh cửa tử thần.

  Nôn ra máu, theo như cô biết đó là dấu hiệu chẳng lành của căn bệnh ung thư máu mà Marrie mắc phải trong khi đang được điều trị.

  Quả thực, Ngọc không sai. Một tháng sau Marrie bị bệnh viện trả về nhà.

Em Nói Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ