Nhìn con dao anh cầm trên tay cô dịu giọng xuống: "Hạo, nguy hiểm lắm. Đưa cho Marrie." Rồi cầm tay anh vỗ nhẹ. Đang tính lấy con dao. Thì bỗng Hạo vùng vẫy, giằng mình khỏi tay Marrie, sau ngồi thụp xuống ôm con dao vào lòng la lên.
"Không cho đâu. Cái này là của Tiêu cho Hạo."
Cô gượng cười, quỳ xuống cạnh bên anh.
"Hạo ngoan lại ăn cơm đi. Đưa cái này cho Marrie, Marrie cất cho. Hạo cầm coi chừng người khác lấy mất đấy!"
Đang cúi đầu, bỗng nghe cô nói vậy. Hạo quay mặt sang nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Thấy cô gật đầu liên tục, anh mới rụt rè đặt dao vào tay Marrie, "Nhớ, giữ cho Hạo."
Vừa cầm được nó, cô vội kéo lưỡi dao xuống cất vô túi. Tay còn lại ném con búp bê ra ngoài cửa. Thế nhưng, khi ném cô quên mất con búp bê đó có chức năng đập vào người là khóc nên đã vô tinh khiến Hạo chú ý.
"Ơ, búp bê của Hạo, sao nằm ngoài đấy?"
Chạy ra ôm con búp bê vào lòng, âu yếm hồi lâu anh mới đứng dậy trở về giường, lúc đi ngang qua người Marrie anh coi cô như là không khí mà đi qua. Ở thời điểm này ai ai nhìn vào anh đều sẽ hiểu: "Tâm trí anh không có chỗ cho cô. Quá chăng cũng chỉ là một người dưng chẳng có chút liên hệ nào trong cuộc đời của anh."
Lùi người ra khỏi, xong khóa cửa phòng lại. Cô ngồi thụp xuống sàn ôm tim mình thở dài.
"Ước gì mình được như người ta, học được cách buông tay."
Khi nghe thấy tiếng khóa cửa Hạo ngẩng đầu dậy, đôi mắt vẫn vô hồn như cũ. Thế nhưng tay anh lại bấu chặt lấy ga giường khiến cho những đường gân trên tay anh nổi lên.
Rồi từng ngày tiếp tục trôi qua. Cô vẫn luôn chăm sóc anh như vậy, có khác chỉ là gan cô lớn hơn so với lúc đầu thôi.
"Alo, tình trạng của anh ấy khả quan hơn rồi. Anh yên tâm đi, rồi rồi em cám ơn."
Nói xong cô tắt máy, sau nở một nụ cười tươi tắn nhất của cô bước vô phòng anh đánh thức anh dậy, "Hạo ơi, trưa rồi."
Cảm nhận người khi nãy đang ngủ say rục rịch chuẩn bị thức dậy. Cô tính nói: "Chào buổi sáng!"
Nhưng cô chưa kịp nói gì. Thì đã bị anh đưa tay kéo cô xuống để cô nằm lên người mình. Lúc thấy miệng anh cứ mấp máy, cô ưỡn người nghe thử anh nói gì.
"Tiêu, anh nhớ em."
"Tiêu!" cô cứng người. Rồi lau đi giọt lệ lăn dài trên má. Xong cô xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ôm chặt lấy anh.
Nghĩ tới những kế hoạch kia. Cô tin ngày cô hạnh phúc, ngày anh hoàn toàn quên cô ta không xa nữa đâu. Vì cô đã mời tới nhà tâm lý học giỏi về việc thôi miên đang nổi nhất hiện nay. Mà cái đó là một trong những kế hoạch của cô.
"Hạo, em yêu anh!" Nói rồi, cô mỉm cười thỏa mãn thiếp đi trên người anh. Còn anh không biết đã thức tỉnh từ lúc nào, và cứ nằm vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Anh mới nhắm mắt ngủ tiếp.
Chống người ngồi dậy, nhìn ra bầu trời đã có chút ngả màu. Cô bật cười, "Vô kêu người ta mà mình ngủ luôn tới giờ này, haiz..."
Đặt nụ hôn gió lên môi anh, cô dịch miệng mình sang tai anh.
"Dậy nào!"
Đến lúc này, anh mới tỉnh thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
General FictionTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...