Ôm chặt hũ tro vào lòng, Hạo liên tục lấy tay đấm vào tường đến nỗi rỉ máu mà không biết đau là gì. Chắc có lẽ đã có nỗi đau nào đó còn đau hơn thế nữa.
Đúng vậy, nỗi đau ấy chính là nỗi đau trong tim anh hiện giờ.
Đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi cái sự thật là Marrie đã lừa anh ngay chính giây phút cuối cùng trong cuộc đời cô.
"Marrie chẳng lẽ cô ghét tôi đến vậy hay sao? Ngay cả cơ hội nhìn mặt cô lần cuối cũng không cho. Tại sao?"
Càng đập càng mạnh, nhất là lần này khi hét xong anh càng ra sức đập tay vào tường mạnh hơn. Vì vậy tấm ảnh cưới của hai người từ đó mà rơi xuống trước mặt anh.
Nhìn nụ cười của Marrie đang chói lọi trên tấm ảnh, mặc cho nước mắt đang phủ đầy mặt anh tự dưng cười như một thằng hâm.
Ngày hôm đó, anh đang thắc mắc không hiểu tại sao bệnh viện lại trả cô về thì cô nói với anh bên Mỹ có thể chữa loại bệnh này của cô bằng cách ghép tủy, vì vậy cô đã thảo luận với bác sĩ điều trị ở đây, ông ấy đồng ý nên cô được xuất viện. Lúc nghe xong anh cũng nửa tin nửa ngờ nhưng ngay khi Marrie quay mặt anh đối diện với mặt cô thì anh chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa mà tin cô ngay.
Và anh cũng nhớ rất rõ hôm đó tay của cô bỗng dưng ấm áp lạ thường, rồi hơi ấm từ tay cô cứ thế bao phủ tay anh.
"Hạo à! Em đi rồi em sẽ về. Và lúc về em sẽ trả cho anh một Marrie khỏe mạnh như thủa ban đầu anh gặp em. Anh nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân để đợi em về nhé."
Lời nói hôm đó cứ như thật vậy, thật đến nỗi khi ôm hũ tro của cô trên tay anh còn cho đó là chuyện đùa.
Đứng một bên nhìn thấy tình trạng của Hạo như vậy Tâm cũng xót xa theo, anh biết Marrie mất đi là một tổn thất rất lớn đối với Hạo, nó giống như mất đi một nửa người vậy! Khó mà sống tốt được. Nhưng Marrie đã nhờ anh đọc nốt phần còn lại của bức thư thì anh không thể để điều đó xảy ra.
Cầm lấy bức thư trên tay Hạo, Tâm cố kìm nén cảm xúc đọc lại từng chữ.
"Anh ơi! Người em yêu nhất, yêu bằng cả trái tim mình.
Hôm nay trời đẹp lắm cho nên em chọn nó là ngày em ra đi. Vì vậy anh đừng làm cho ngày này buồn đi được không? Anh hãy để nó như những ngày bình thường mà trước kia hai chúng ta bên nhau ấy.
Hạo à! Em biết em đưa Marrie của anh đi rồi, anh sẽ lẻ loi. Em cũng biết trên đời này chẳng ai có thể thay thế được Marrie. Nhưng em vẫn tin anh, em tin anh sẽ không vì thế mà đánh mất chính bản thân hay mạng sống của mình.
Em cũng xin lỗi anh thật nhiều, bởi sống với anh suốt bao năm mà luôn thích làm theo ý mình, không bao giờ lưu tâm đến tâm trạng anh khiến anh sống không yên.
Nhưng anh biết chứ?
Thật ra em chẳng muốn xa anh chút nào đâu, do hoàn cảnh đó anh. Nhưng Marrie của anh thì làm gì sợ cái gì! Cô ta chấp hết. Cô ta sẽ nâng hoàn cảnh lên để chạy về bên anh thôi.
À, có phải có một lần anh từng bảo: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Đúng không?
Vậy anh hãy sống thật tốt để đợi tới ngày thấy em về nha.
Yêu anh: Marrie!"
Đặt bức thư trở lại cho Hạo, Tâm hỏi anh: "Nhưng gì Marrie viết trong thư anh rõ rồi chứ?... Tôi biết anh vẫn chưa dám đọc, vì nhìn thấy hũ tro này đã run người rồi còn tâm trí mà đọc."
"Sao giờ tôi mới biết anh nói nhiều vậy?" Quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài, Hạo vuốt vuốt hũ tro. Anh nói: "Tôi hiểu ý Marrie rồi, anh đừng lo. Điều cô ấy muốn ở tôi là tin cô ấy vẫn còn tồn tại trên đời đúng không? Chỉ cần không thấy xác là được nên mới rời xa tôi trước ngày mất đi."
Hạo cười lắc đầu, "Nhưng cô ấy đâu biết điều cô ấy muốn thực hiện lại bị vợ anh phá hỏng... Hũ tro này đáng ra phải được rải xuống biển vậy mà Bảo Ngọc... Ha ha ha... Nhưng dù sao cũng phải cám ơn cô ấy, nếu như tro cốt của người con gái đó mà tôi cũng không được đụng tới thì tôi đáng thương lắm."
Xong anh ôm hũ tro đứng dậy rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
General FictionTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...