Ở một không gian huyền ảo được bao bọc bởi 4 bề là những đám mây trắng. Nhìn vào trung tâm có 2 bóng hình thoắt ẩn, thoắt hiện.
Một cô gái mang khuôn mặt tương tự Marrie đang bị những sợi chỉ vàng cuộn quanh người gằn lên.
"Tại sao cô chèn ép tôi?"
"Vì nếu để cô xuất hiện, thì cô sẽ hại anh ấy và cả cô ta."
"Có vấn đề gì chăng? Tình yêu là phải giành lấy."
"Nhưng không phải bằng cách đó!"
"Ừ, vậy thì cô cứ chơi quân tử đi. Sống ở đời quân tử không sống nổi đâu. Tôi chờ bản tính này của cô chết."
Một giấc mơ một con người nhưng lại được chia làm hai người, mỗi người mang một bản tính khác nhau.
"Tôi sẽ không chết."
Cầm chặt cốc nước trong tay, cô quyết phải diệt trừ cái bản tính ấy đi, nên cô đã bỏ mặc sức khỏe của mình mà uống liền mấy viên thuốc an thần.
Vì thế khi anh chàng bác sĩ riêng đến kiểm tra sức khỏe cho cô xuýt nữa là chửi thề. Nhưng cuối cùng anh đành cắn răng nhẫn nhịn bởi không thể làm gì hơn. Phải mãi đến khi về tới nhà anh mới vội vàng ôm lấy vợ mình và kể tội Marrie.
Thấy anh vậy, vợ của anh đành lắc đầu an ủi anh.
"Ngoan, em thương. Có gì ngày mai em qua thăm cô ấy, rồi nói hộ cho. Thôi coi như vì em, bởi khi chúng ta gặp tình cảnh tuyệt vọng nhất trong vụ tình cảm cổ đã vực nó dậy mà."
Ngày hôm sau, để thực hiện lời hứa với chồng mình Bảo Ngọc đã đến nhà Marrie. Nhưng cô lại không gặp Marrie. Vì, Marrie đã chạy đi đón vị bác sĩ tâm lý kia để nhờ hắn chữa trị tâm lý cho Tiêu và giải quyết một số việc quan trọng của cô.
Thế nên mãi đến tối, cô mới về được tới nhà, thì Bảo Ngọc cũng được chồng tới rước về rồi. Nhưng lúc Bảo Ngọc vê,̀ cô có để lại tờ giấy với nội dung: "Mình không vì mình trời chu đất diệt."
Nhìn tờ giấy cô cười, sau ngớ người mở tủ lục tìm hộp thuốc.
Tìm mãi, cho đến khi thấy số thuốc kia chỉ còn những cái vỏ trong thùng rác cô mới ấm ức ngồi phịch xuống đất gào.
"Bảo Ngọc sao cậu dám vứt thuốc của mình?"
Ngay lúc này tại nhà bác sỹ riêng của Marrie, Bảo Ngọc tay thì ôm chồng, miệng ngâm nga giai điệu nào đó, lâu lâu lại bật cười khoái chí.
******
Marrie đá đá con gấu bông, bực mình lẩm bẩm."Bạn với chả bè, thế đấy. Lần sau mình phải đổi ổ khoá mới được."
Nhìn đồng hồ đã điểm 12h, Marrie theo thói quen mở hộc tủ đựng thuốc dành cho việc điều trị tâm lý đã trống trơn. Khuôn mặt cô ỉu xìu và thở dài."Thôi đêm nay đành thức vậy. Chứ không lúc tỉnh dậy sẽ không phả mình mà là cô ta thì tiêu." Mặc dù, Bảo Ngọc từng nói tính cách kia cũng ôn hòa như cô. Nhưng cô biết cô ta chỉ bình thường với những chuyện không liên quan tới anh thôi.
Bởi vậy, cô phải có lọ thuốc bên mình mới khiến cho bản thân ngủ sâu, và cô ta có muốn thức cũng không nổi. Nên cô mới an tâm đi ngủ. Nhưng giờ cô phải làm sao?
"Nguyễn Hạo em phải làm sao? Tại sao tim anh không thuộc về em chứ? Nếu nó là của em thì tốt rồi, tính cách của em vẫn là em. Không lo lắng, không ưu phiền như bây giờ."
Nói rồi, cô lại thở dài đứng dậy đi ra ban công hóng gió. Vừa đứng dậy, thì bỗng nhiên cô cảm thấy cảnh vật trước mắt cô đảo loạn hết cả lên khiến cô chẳng thể đứng dậy nổi. Mãi tới khi cô không còn thấy chóng mặt, thì cơn gió lạnh từ ban công ùa vào khiến cho cô rùng mình.
"Năm nay, mùa lạnh đến sớm hơn năm ngoái thì phải?" Lẩm bẩm mấy từ, cô đứng dậy đi đóng cửa ở lối ra ban công.
Mấy năm trở về đây, bỗng dưng trong người cô không còn được như trước nữa. Tuy rằng chưa đến nỗi, nhưng so với hồi trước, sức khỏe bây giờ của cô phải nói là thua xa. Mà mùa lạnh, cô càng cảm thấy có gì đó không ổn trong người.
Nắm chặt ga giường, cô không hy vọng mình sẽ mắc căn bệnh ấy, cô tự an ủi chính mình là bạch cầu của cô chỉ cao hơn chỉ số bình thường một xíu thôi.
*****
Phóng viên phỏng vấn hậu trường ngoại truyện.
Nguyễn Marrie, Nguyễn Hạo từ chối phỏng vấn.
Ba mẹ Marrie đồng ý.PV: "Chào ba Marrie. Bác có suy nghĩ gì với việc công sức mình nhồi cho Marrie mấy cái chân lý về yêu đổ sông đổ biển."
Ba Marrie chưa kịp nói mẹ Marrie đã xỏ xiên: "Chồng tôi dạy con không ổn, xin lỗi quý vị."
Ba Marrie liếc mẹ Marrie, rồi nói: "Tôi bỗng cảm thấy thấu hiểu cái câu "Mẹ nào con nấy!""
PV: "Chào bác, mẹ Marrie! Bác có cảm nhận gì với cô con gái của mình."
Mẹ Marrie: "Tự hào. Con bé rất chung tình. Sau này có thể..."
Mẹ Marrie đang nói bỗng ba Marrie lấy tay bịt miệng bà lại thì thầm.
"Lộ hết giờ. Để tụi nó còn đọc. Còn giờ bà chết với tôi."
Kết quả: Hai người biến mất trong sương ảnh. Nhưng còn văng vẳng câu chửi của mẹ Marrie.
"Đồ con ma biến thái."
PV: "Chuyện gì đang xảy ra?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
Fiction généraleTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...