Giúp đỡ

67 5 0
                                    

"Em xin anh, vì em đừng nói tình trạng bệnh của Marrie cho Marrie."

"Nhưng, Bảo Ngọc à! Nếu chúng ta giấu cô ấy, thì cô ấy sẽ không biết quý trọng bản thân mình mà lại gây chuyện để rồi căn bệnh của cổ ngày càng nặng hơn đấy!."

Đặt tay mình vào lòng bàn tay người mình yêu, cũng là anh chàng bác sĩ riêng của Marrie.

"Anh tin em, làm như vậy là tốt. Không hề sai. Hãy để cô ấy sống thật vui vẻ. Mà khi mình sống vui vẻ thì bệnh tình không làm gì được chúng ta đâu. Giống em hồi đó ý."

"Nhưng hồi đó, em biết rõ bệnh của mình nên mới..."

"Tin em!"

Vợ mình đã nói vậy rồi, anh còn gì để cãi nữa, nên đành phải gật đầu đồng ý. Sau ôm cô vào lòng thủ thỉ: "Bảo Ngọc, anh tin em. Thế nên..."

"Ừm, em biết rồi." Đáp lại anh bằng vòng ôm chặt hơn, cô trả lời chắc nịch.

Tại nhà Marrie, ánh nắng của buổi sớm dường như đang cố bao phủ khắp các ngõ ngách để cho chủ nhân căn nhà cảm thấy thoải mái hơn sau khi phải hứng chịu cơn giá lạnh ban đêm đem đến.

Cũng từ ánh nắng ấy đã đem tới cho cô một giấc mơ. Một giấc mơ có cả cha và cả mẹ. Lúc ấy cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, và mấy chuyện của hiện thực kia cũng chưa hề xảy ra với cô. Và cô chỉ muốn mình ngủ cùng cảm giác ấy mãi thôi. Thế nhưng chưa được bao lâu thì khuôn mặt Hạo cùng trách cứ của anh bỗng hiện lên làm cho cô giật mình tỉnh dậy.

Quay mặt nhìn ra phía phát ra những tia nắng đang leo lắt khắp phòng cô. Lẩm bẩm.

"Cha, mẹ con chúc hai người hạnh phúc."

"Thu trôi qua
Bao năm ta xa vắng
Ngỡ còn đây
Có anh bên mình
Tình yêu chất chứa
Một đời nồng nàn
Còn đây khúc hát
Tình mình dỡ dang
Em yêu anh
Em yêu anh tha thiết
Ngỡ tình đó
Sẽ luôn bên đời
Tựa như đại dương
Ấp ôm bờ cát êm..."
(Bài nhạc "Và em chờ anh" của Hồ Quỳnh Hương)

Đang đắm chìm trong dòng xúc cảm do giấc mơ mang đến, bỗng tiếng chuông điện thoại kéo cô về hiện tại.

"Alo?"

"Ừm, được rồi. Vậy tí nữa gặp nhau."

Vừa cúp điện thoại cô vội tung tấm chăn trên người, nhảy xuống giường. Lúc đi vô nhà tắm còn ngâm lại bài hát cô cài làm nhạc chuông điện thoại.
***********
Bước tới quán cà phê Hạo mới hẹn mình trước đó, Marrie nở nụ cười như ánh ban mai và bước tới chỗ anh ngồi.

"Chào anh, vẫn là anh tới sớm."

"..." Anh mím môi nhìn cô.

"Hôm nay anh có chuyện gì mà gọi em ra đây vậy?" Hỏi được một lúc lâu mà vẫn không thấy anh trả lời, cô thắc mắc: " Sao thế, Hạo?"

Đang thẫn thờ suy nghĩ, nghe Marrie gọi  tên, Hạo giật mình đáp: "Khụ khụ, anh muốn nhờ em một việc... Em có thể giúp anh tìm một vị bác sĩ tâm lý tốt nhất được không?"

Cô cúi đầu xuống, ánh mắt tối sầm nhìn vào cốc nước trước mặt.

"Liên quan đến Tiêu phải không?"

"Em à! Anh..." Biết cô nghe đến chuyện của Tiêu thì cô sẽ mất hứng. Nhưng mà, anh mặc kệ chỉ cần Tiêu khỏi bệnh, bảo anh chết anh cũng chết.

Nắm chặt nắm đấm, bỏ qua việc mình sẽ bị thương bởi những cái móng của mình. Cô cắn răng gật đầu.

"Được. Dù sao ngày hôm nay cô ấy bị vậy tôi chẳng thể tránh việc không liên quan. Thế nên để tôi tìm cho."
Được cô đồng ý. Anh vui mừng đến nỗi cầm lấy tay cô, miệng liên tục nói cảm ơn.

Nhận thấy cơn đau nơi tay mình, cô giằng tay ra khỏi tay anh. Sau, khoát khoát tay.

"Thôi, anh đừng khách sáo. Tôi có công việc rồi, đi trước đây. Chừng nào tìm được, tôi sẽ liên lạc với anh."

Nói xong. Cô quay người đi thẳng ra cửa, không thèm nhìn anh thêm lần nào. Tưởng cô giận, nên làm vậy. Ai ngờ vừa đi ra cửa cô đã chạy vô một góc mở lọ thuốc điều trị tâm lý ra uống.

Nhận thấy cảm xúc của mình đã ổn định cô đưa lọ thuốc lên trước mặt mình cười ngặt nghẽo.

"Bao lâu tao chưa gặp mày rồi nhỉ?"

Em Nói Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ