"Về phần dự án này. Cô Marrie nghĩ thế nào?"
"Cũng được. Thời đại hiện nay không khí và nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng. Nếu chúng ta làm được vậy. Đến khi hoàn thành thì không sợ lỗ." Nở nụ cười hòa nhã, cô hỏi anh.
"Đúng không?"
Thấy anh không trả lời. Người ngồi bên cạnh cảm thấy khó chịu, nên lấy chân đá anh.
Đang vẩn vơ suy nghĩ. Tự dưng anh cảm thấy chân mình đau đau. Lúc ngước mắt nhìn thủ phạm thì anh được ra hiệu tập trung vào vấn đề.
"Ờ, ờ đúng vậy."
"Vậy, thì chúng ta cụng ly vì hợp tác vui vẻ nhé!"
Keng.
Lúc mọi người ăn xong chuẩn bị đi về. Bỗng có người gọi cô lại.
"Cô Marrie."
"Có chuyện gì không?"
"À, cô không đi xe hả?"
"..."
"Tôi xin tự giới thiệu tôi Hồ Minh Đạt. Rất hân hạnh làm quen và chở người đẹp như cô về."
Nhìn người đàn ông trước mắt cô tính từ chối thế nhưng khi thấy anh đứng cạnh chiếc xe kia. Cô gật đầu đồng ý.
"Được thôi. Rất hân hạnh."
Hồ Minh Đạt cười lớn. Rồi chạy tới mở cửa xe cho cô.
"Ha ha, mời cô."
Ba người cùng ngồi trên xe. Hai người vui vẻ nói chuyện, một người trầm mặc.
"Marrie hôm nay tôi và cô mới chính thức gặp mặt, chứ bình thường chỉ giao tiếp ở trên mạng thôi. Lúc đó tôi còn nghĩ cô là cô gái lạnh lùng khó tiếp xúc. Không ngờ cô hòa nhã vậy."
"Mình phải tiếp xúc, nói chuyện với một người thì mới biết người đó như thế nào chứ. Giờ thì rõ rồi đấy."
"Cô Marrie tốt như vậy chắc người ta theo nhiều lắm nhỉ?"
"Không đâu. Họ cũng nghĩ như anh đấy nên tôi được vinh hạnh làm gái ế đến giờ."
"Vậy là tôi có cơ hội rồi."
Két.
"A..."
Do xe phanh gấp nên Marrie không chú ý nên lao người về phía trước nên bị cụng đầu.Lúc ngẩng lên thì trên trán cô xuất hiện một mảng da bị đỏ.
Hồ Minh Đạt thấy cô như vậy, vội vàng đỡ cô ngồi lại chỗ cũ. Sau nhìn cái tên gây họa.
"Cậu điên à? Sao tự dưng phanh gấp như vậy?"
"Bởi vì gần đây bụng Tiêu không tốt nên tôi muốn dừng lại để mua thuốc."
Nghe được câu trả lời của anh. Minh Đạt nổi cáu.
"Lại là Tiêu, cậu có biết tại cô ta mà công ty chúng ta lỡ biết bao nhiêu việc tốt không? Con điên đó, xin cậu cho nó vô viện đi. Chứ..."
Chưa nói hết câu, bỗng cổ áo của anh bị Hạo túm lấy.
"Cậu có biết cậu đang đụng tới giới hạn của tôi không? Tôi cấm cậu sỉ nhục cô ấy."
"Được, chúng ta xuống xe." Minh Đạt mím nắm chặt tay hô.
Sau khi hai người xuống xe hồi lâu, lúc trở lại thì trên mặt mỗi người đều xuất hiện những vết thâm do việc ẩu đả tạo ra. Cô thở dài, đành xuống xe chạy tới tiệm thuốc gần đó để mua thuốc cho cả hai.
"Nè hai người cầm lấy. Còn cái này, vừa nãy anh bảo bụng Tiêu không tốt, tôi mua cho cô ấy đấy."
Cầm bọc thuốc từ tay cô để xuống ghế. Anh bắt đầu khởi động xe chạy đi.
Lần này, không còn rôm rả như lúc đầu nữa mà cả ba đều giữ im lặng cho đến khi về tới nhà.
Vừa mở cánh cửa nhà. Cô đã vội chạy về phòng mình mở nắp lọ thuốc uống liền mấy viên không cần nước. Rồi ngồi phịch xuống sàn.
"Thật không ngờ, bản tính ấy vẫn chưa mất mà lại xuất hiện thêm căn bệnh liên quan đến máu nữa chứ. Đã vậy còn bị va chạm thế này mình biết sống sao giờ?"
Lấy tay sờ lên chỗ bị đụng trúng khi nãy. Cô cười chua chát. Tay còn lại bấm số cho vị bác sĩ riêng.
"Thần y tái thế của tôi ơi mau đến chỗ ở đi. Tôi lỡ làm trái lời anh nữa rồi!."Và kết cục là vị bác sĩ ấy phải bỏ lại cô vợ mình ở nhà. Để chạy tới chỗ cô chăm cho cô suốt đêm vì cô lên cơn sốt.
Cũng đêm hôm đấy, cô mơ thấy mẹ mình. Bà dịu dàng ôm cô vào lòng thủ thỉ.
"Ôi đứa con ngoan của mẹ. Con phải cố lên, cuộc sống này đâu dễ dàng sinh tồn. Nhưng khó khăn gì rồi cũng sẽ qua."
Rồi cha cô xuất hiện. Ông tặc lưỡi, lắc đầu.
"Công ta nuôi dạy con bao nhiêu năm đổ sông đổ bể hết rồi."
Cô cười nói: "Con vẫn yêu anh ấy nên hai người yên tâm."
Cha cô đập tay.
"Đó bà thấy chưa. Con này nó lì như bà ý. Tiền cược đưa đây."
Thấy mặt mẹ cô ủ rũ giao tiền cho cha cô, sau nhắc cô đốt nhiều vàng bạc cho bà để bà còn xài làm cô sững người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
General FictionTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...