Đang chơi với đứa bé mấy tháng trước hai người mang về, Marrie bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng.
Tính đi lên phòng lấy thuốc nhưng khi cô vừa đứng dậy thì mọi thứ trước mắt cô tối sầm, sau ngã xuống.Trong mơ màng tỉnh lại, cô nghe thấy có tiếng ai đó đang trao đổi cái gì đấy với Hạo. Cuối cùng Hạo bật cười nói:
"Tôi rõ rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."
Tiễn bác sĩ về. Lúc trở lại thì Hạo thấy Marrie đang vịn giường đứng dậy. Anh vội chạy tới đỡ lấy cô.
"Marrie em cứ ngồi xuống đi. Có chuyện gì kêu anh là được. Em đang mệt mà."
Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh cô nghĩ: "Không lẽ anh biết rồi!" Mà bỏ qua ánh mắt anh đang rực sáng.
Nắm chặt tay anh. Cô chuẩn bị an ủi anh là căn bệnh đó không nguy hiểm, nếu cố gắng sẽ chữa được. Ai ngờ."Em có baby, nên mọi chuyện giao hết cho anh."
"?" Mở to mắt nhìn anh với vẻ không thể tin, cô nghĩ làm sao có chuyện đấy được. Suốt bao năm chung chăn gối với anh có có đâu, sao giờ...
Sờ sờ bụng mình cô lâm vào trầm tư.
Thấy cô không cảm xúc mà chỉ sờ bụng. Anh nghĩ do cô vui quá nên chưa thể biểu hiện được cảm xúc.Vì vậy anh ôm chầm lấy cô, đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng.
Sau một hồi triền miên, đến khi cô không thở được anh mới buông cô ra. Nhưng không lâu anh lại cúi người xuống hôn bụng cô.
Hạo đột nhiên hôn bụng cô khiến cô có cảm giác nhồn nhột. Đẩy đầu anh ra xa. Cô trừng mắt nhìn anh.
"Hạo!"
"Anh biết! Anh chỉ chào con đến thế giới này với chúng ta thôi mà."
Nghe anh nói, tim cô bỗng quặn thắt. Cô biết anh rất có niềm tin vào đứa con chưa ra đời này. Nhưng cô biết làm như thế nào đây? Tình trạng sức khỏe cô đâu cho phép cô giữ nó lại, nếu như là trước kia cô sẽ chẳng ngại điều gì hết để giữ nó. Còn giờ, thật sự phải đành nói lời xin lỗi với anh và đứa bé vô duyên này thôi.
"Em mệt, em muốn ngủ."
"Ờ, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe." Đang giơ tay ra với ý định đỡ Marrie nằm xuống, thì bỗng nhiên cô gạt tay anh ra.
"Marrie..." Hạo không hài lòng kêu tên cô vì hành động vừa nãy.
Quay lưng về phía anh, cô nói: "Em mệt lắm, xin lỗi." Rồi úp mặt xuống gối, che đi giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên má.Marrie biết hành động vừa nãy đã đả kích anh, nhưng cô biết làm sao được. Còn tâm tình nào mà suy ngược đoán xuôi nữa.
Nằm bất động vờ như mình đã ngủ cho đến lúc nghe tiếng đóng cửa vang lên. Cô mới quay mặt ra với đôi mắt đỏ hoe.
"Con à! Mẹ xin lỗi. Phải chi con đến sớm hơn chắc có lẽ mẹ đã bảo vệ được con. Nhưng con đến sai thời điểm mất rồi. Mẹ lại càng không muốn như mẹ của mẹ đâu."
Một cái tin đối với mọi người đều là niềm vui nhưng còn với cô nó là sự giày vò. Nghĩ khuôn mặt hứng khởi của anh lúc biết mình sắp làm cha tim cô nhói đau.
Ôm lấy ngực mình, cô muốn khóc thật to, khóc cho quên nỗi đau này.
Người ta nói: "Hổ giữ không ăn thịt con."
Vậy mà cô lại toan tính cướp đi sinh mạng con cô. Nhưng nếu cô giữ nó, thì cô có đợi được đến hồi nó được sinh ra hay không? Chắc chắn không rồi, đã thế tình trạng của cô còn bất ổn nữa là! Như vậy càng đau hơn, cho nên đau ngắn còn hơn đau dài.Hít một hơi thật sâu. Cô biết đã đến lúc cô phải thỏa hiệp với chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nói Em Yêu Anh
General FictionTác giả: Tea Love Ba tôi từng nói với tôi: "Đừng bao giờ giao trái tim mình cho người không bao giờ chạm tới được. Bởi khi giao nó đi rồi kết quả mình nhận lại chỉ là khổ đau." Lúc đầu khi mới nghe thì tôi vẫn chưa hiể...