__
Các bạn hãy chú ý kĩ các đại từ nhân xưng trong chương này để tránh nhầm lẫn nhé!
__Vào ngày cuối tuần đó, Taehyung cuối cùng cũng quyết định sẽ đi ra ngoài và không ở khư khư bên trong căn hộ như mọi khi trừ lúc phải đi làm. Thật ngạc nhiên làm sao, Taehyung cũng có bạn. Hoặc có thể họ nghĩ rằng anh đã chết, bởi chính họ cũng không hề nghe được tin tức gì từ anh trong nhiều tháng liền.
Vào thứ Năm, Taehyung quyết định sẽ nhắn tin vào trong nhóm chat của họ lần đầu tiên trong suốt bốn tháng và hỏi xem mọi người có muốn ra ngoài chơi không. Tất cả bọn họ đều ngay lập tức giễu cợt trả lời lại rằng chắc anh đang bị bệnh và anh nên đến gặp một bác sĩ tâm lý thì hơn. Anh chỉ cười gạt nó đi và cả nhóm quyết định sẽ gặp nhau vào ngày hôm sau vì đó là lúc tất cả đều rảnh rỗi.
Taehyung đến khá sớm và là người đầu tiên có mặt ở điểm hẹn. Họ quyết định sẽ gặp nhau ở quán cà phê yêu thích của họ trong suốt nhiều năm. Sau khi chờ đợi khoảng năm phút, Jung Hoseok, một trong những người bạn thân của Taehyung, đã đến nơi. Cậu ấy chào Taehyung với một nụ cười lớn và xoa lên mái tóc của anh trước khi khi ngồi xuống ngay bên cạnh, huých vào vai anh và trao cho anh đôi mắt cười lớn của cậu ấy. "Vậy là con sói cô độc cuối cùng cũng muốn gặp bầy đàn của nó thay vì trốn ở trong hang cơ", cậu ấy đùa, và Taehyung chỉ cười xòa, dù cho anh khá là nhạy cảm về điều đó. Anh không hẳn là kiểu người chán ghét việc gặp gỡ bạn bè của mình. Anh không muốn cứ mãi từ chối và nói dối họ, như là anh đang bị cảm, anh có quá nhiều công việc phải làm, vân vân. Anh đã cảm thấy rất tồi tệ về việc gần như đã quên mất họ và chỉ sống cuộc đời đầy căng thẳng và tối tăm của riêng anh. Nhưng anh nhớ họ khủng khiếp, và anh cực kỳ muốn gặp họ một lần nữa, và kế hoạch hôm nay đã chứng minh điều đó.
"Hôm nay mày cảm thấy như thế nào?" Hoseok hỏi, phá vỡ sự im lặng. Taehyung chỉ gật đầu đáp lại. "Mày đã ở đâu bấy lâu nay vậy?"
Taehyung nhún vai. "Em đã rất bận rộn vì công việc của mình", Taehyung nói dối một nửa. Nó gần như là sự thật, Taehyung là một con người thường xuyên bận rộn, nhưng anh vẫn có thời gian để gặp bạn của mình trong một lúc.
"Đó là do mày làm việc mọi lúc mọi nơi theo đúng nghĩa đen, hay là do mày đã quá mệt mỏi?" cậu ấy hỏi thêm.
Taehyung suy nghĩ một lúc. "Cả hai. Em đã nhận quá nhiều việc, cả công việc bàn giấy và những thứ khác nữa, và nó thật sự đã rút cạn năng lượng của em". Bây giờ, nó là sự thật. Nó là một phần lý do Taehyung luôn cảm thấy cô đơn và suy sụp, và anh không muốn gặp bất kỳ ai nữa. Anh quá mệt mỏi, và anh đã rất nhiều lần có ý định nghỉ việc, nhưng thậm chí nếu nó có khiến cho mái tóc anh bạc màu, anh vẫn yêu nghề nghiệp của anh, và anh vẫn muốn được làm dù cho nó thậm chí có thể giết anh.
"Kim Taehyung!" một chất giọng cao chót vót hét lên ngay khi người đó vừa bước vào quán cà phê. Taehyung lo lắng nhìn quanh, không hề thích thú với sự chú ý của những khách hàng khác đổ về anh, nhưng chàng trai kia không hề quan tâm. "Tại sao mày lại khiến bọn này phải lo lắng vô ích vậy hả, đồ ngốc này? Cuối cùng mày cũng chịu đi ra ngoài", cậu ta nói trong khi đang tấn công Taehyung với một cái ôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|dịch| I Need You | VKook |hoàn|
FanfictionV khá nổi tiếng. Mọi người đều biết đến anh. Anh không phải là ca sĩ, diễn viên, vũ công, người mẫu hay bất cứ nghề gì giống vậy. Anh là một nhà tâm lý học. Nếu như có ai đó có thể chữa lành bạn, đó là V. Thậm chí khi anh thành công trong công việc...