Taehyung liếc nhìn về đằng sau Jungkook để chắc chắn rằng không có ai ở ngoài đó. "Nhanh lên, vào trong đi", anh nói khẽ trong khi kéo cậu bé vào trong nhà. "Em đang làm gì ở đây vậy?" anh lặp lại câu hỏi. Jungkook vẫn không nói gì, và Taehyung chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi đỡ cậu cùng đi vào phòng khách và cả hai ngồi xuống trên chiếc ghế sô pha. "Không sao đâu, em có thể nói hết với tôi mà Jungkookie", Taehyung trấn an cậu, "Nó cũng giống như buổi điều trị của chúng ta vậy; cuộc nói chuyện này hoàn toàn riêng tư, và tôi sẽ không nói cho ai biết cả. Tôi ở đây là để lắng nghe em, nhớ chứ?" Thật lòng mà nói thì Taehyung đang mệt gần chết, nhưng đối với anh vị trí của Jungkook còn cao hơn cả giấc ngủ. Tôi chưa từng có được cảm xúc này trong những ngày tháng trước kia, anh thầm nghĩ. Jungkook thực sự đã để lại trong anh và trong cả cảm xúc của anh một tác động rất mạnh. Thỉnh thoảng anh còn tự hỏi Jungkook là gì trong mắt anh. Tất nhiên anh xem cậu như là một bệnh nhân, nhưng thỉnh thoảng lại là một vị trí còn lớn hơn thế. Jungkook còn rất nhỏ và dễ vỡ; mọi thứ có thể khiến cho cậu bé tan vỡ bất cứ lúc nào, và Taehyung muốn làm mọi việc để ngăn nó trở thành hiện thực. Anh muốn cứu lấy Jungkook dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhưng đôi lúc, anh cảm thấy như, cả hai đang cùng cứu lấy nhau.
"Em có thể ở lại đây không?" cậu thì thầm. Nước mắt rơi nhiều hơn trên gò má của cậu bé khi cậu nhìn lên Taehyung, khiến cho người lớn hớn gần như đã khóc theo, nhưng rồi tâm trí lại tát anh một cái thật đau để nhắc nhở anh không nên làm thế. Mình cần phải mạnh mẽ lên vì Jungkook.
"Tất nhiên là em có thể ở đây đêm nay Jungkookie", Taehyung trả lời trong khi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Được vòng tay anh bảo bọc, Jungkook tựa đầu lên đôi vai của người kia, và bắt đầu khóc lớn hơn. Khi Taehyung siết chặt cái ôm cho cậu được gào khóc thỏa thích, anh đã để cho vài giọt nước mắt rơi xuống và nhẹ lau nó đi để Jungkook không biết anh đang khóc. "Sao em không gọi cho tôi?" nhà tâm lý học hỏi đầy tò mò.
Jungkook nấc lên một vài lần trước khi trả lời. "Em không có điện thoại di động".
Taehyung gần như run lên. Sao họ thậm chí còn không mua cho em ấy thứ đó? Cậu bé không thể nào làm đau mình với một cái điện thoại di động được, anh nghĩ. "Sao em không mượn điện thoại của cha mẹ nuôi? Tôi chắc là họ sẽ cho phép em gọi cho người khác, kể cả tôi, đúng không?"
Jungkook lắc đầu. "Họ ghét em!" cậu đột ngột hét lên, khiến cho Taehyung giật mình một chút vì kinh ngạc. "Họ ghét em! Họ ghét em! Họ ghét em!" cậu bé cứ mãi hét lên trong khi những giọt nước mắt lại rơi xuống. "Và em cũng ghét họ! Rất ghét! Họ thật sự rất đáng sợ!" cậu gào lên, trông thật đáng thương. Thanh âm của cậu vỡ vụn ra. Họ không chỉ làm tổn thương cậu bé về mặt thể chất.
Taehyung buộc phải hạ đôi tay đang ôm cậu xuống và nâng tay kiểm tra gương mặt của Jungkook với để có thể nhìn cậu dưới nhiều góc độ khác nhau. Anh gần như đã bật khóc một lần nữa khi nhìn thấy những vết thương trên người cậu bé xinh đẹp này. "Có phải..." anh gần như không thể nào nói ra thành tiếng; anh rõ ràng đã có được câu trả lời ấy, anh rất chắc chắn về điều đó. "Có phải họ đã làm điều này với em?" Giọng của anh khàn đi ở giữa câu nói, nhưng Jungkook cuối cùng vẫn có thể trả lời được câu hỏi của anh.
Jungkook gật nhẹ. "Họ đã rất giận dữ khi biết anh đang nghi ngờ họ".
Cơn sóng tội lỗi đổ ập xuống trên đầu Taehyung. Họ đánh em ấy vì tôi đã tới nhà họ sao? Bởi vì tôi có thể thấy cách mà họ đối xử với em ấy sao? Giờ thì taehyung không thể kìm nén những giọt lệ nơi khóe mắt được nữa. "B-Bởi vì tôi sao?" anh lắp bắp. "Họ... đánh em vì tôi?"
Jungkook nhìn anh, khóc đến không thể nói nên lời. Anh ấy đang khóc thay cho tôi sao? Cậu nghĩ thầm.
Nhưng cậu vẫn yếu ớt gật đầu. "Họ đã luôn làm thế kể từ khi cha mẹ em qua đời".
Thậm chí sau khi đã chắc chắn về giả thuyết của mình, vẫn có điều gì đó khiến cho Taehyung băn khoăn, và giờ cũng đã đến lúc câu trả lời anh cần cho nghi vấn mình đã đặt ra xuất hiện. "Họ là lí do vì sao em mắc bệnh trầm cảm, đúng không? Và vì cả cái chết của cha mẹ ruột em nữa?" Cậu bé lại tiếp tục gật đầu. "Thế tại sao họ lại đưa em đến những bác sĩ tâm lý khác? Họ đã xác nhận rằng bản thân họ không thể nào làm cho em mở lòng ra. Sao họ không giữ kín mọi hành vi của em đi? Em có thể nói cho bất kỳ ai về cách mà họ đã đối đãi với em".
Jungkook lắc đầu. Bây giờ hoặc không bao giờ, cậu nghĩ. "Họ... đe dọa em", cậu bé nói thật nhỏ, gần như không thể nghe thấy. "Họ đã bắt em không được nói về họ và những gì họ làm. Họ nghĩ rằng em đã nói ra vào lần nói chuyện trước và đó là lý do anh đã tới nhà." Dù cho Jungkook chưa từng nói điều đó ra, Taehyung vẫn có thể biết được từ ngôn ngữ cơ thể của cậu. Anh có thể biết được từ mối quan hệ của ba người và sự lạnh lùng của ông Yoo dành cho Jungkook, nhưng vợ ông ta thì sao? Anh không thể nào nghĩ rằng nụ cười thánh thiện của bà ta có thể che giấu nhiều thứ đến thế. Jungkook không hề nói rằng duy chỉ có người chồng là bạo hành cậu. Cậu bé nói 'họ'.
"Nhưng sao họ lại cho em tới gặp bác sĩ tâm lý nếu họ không muốn em mở lòng và nói ra mọi chuyện?" Anh hỏi, vẫn còn cảm thấy rối bời.
"Bởi vì chắc chắn họ muốn đưa em vào bệnh viện tâm thần. Họ giả vờ như thể đang lo lắng các thứ để khiến cho họ trông như những vị phụ huynh tốt, nhưng họ rất đáng sợ. Em đã rất sợ hãi về việc nói cho những người khác biết bởi vì họ", cậu bé khóc lớn hơn. Taehyung chạm vào gương mặt cậu cách bất cẩn nhưng đầy trìu mến. Anh nhìn sâu vào Jungkook vì một lí do nào đó; anh cảm thấy một sự khao khát mãnh liệt muốn được bảo vệ cậu bé tội nghiệp, và không phải là vì công việc của anh. Thật ra, công việc của anh là giúp đỡ cậu. Nhưng việc cứu lấy cậu bé ngọt ngào này, là khát khao của cả đời Kim Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
|dịch| I Need You | VKook |hoàn|
FanfictionV khá nổi tiếng. Mọi người đều biết đến anh. Anh không phải là ca sĩ, diễn viên, vũ công, người mẫu hay bất cứ nghề gì giống vậy. Anh là một nhà tâm lý học. Nếu như có ai đó có thể chữa lành bạn, đó là V. Thậm chí khi anh thành công trong công việc...