Jimin đã về nhà khá trễ vào cái đêm mà cậu ta đến chơi. Cậu ta muốn ngủ qua đêm, nhưng Taehyung đã đuổi cậu ta ra ngoài, hy vọng rằng điều đó sẽ không khiến cho Jungkook cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, việc anh cần làm đầu tiên vào sáng mai là phải gọi cho cha mẹ nuôi của Jungkook.
Và bây giờ, Taehyung đang ngồi trong phòng khách một mình còn Jungkook thì đang say giấc nồng trong phòng anh. Nhà tâm lý học cảm thấy thực sự thất bại. Làm cách nào anh có thể khiến cho ông bà Yoo đồng ý cho Jungkook ở chung với anh đây? Đặc biệt là sau khi biết được họ thật sự không hề lo lắng cho cậu bé, mà chỉ lo cho chính bản thân họ thôi.
"Sao anh vẫn còn thức vậy?" Jungkook đột ngột xuất hiện.
Cậu bé đang mệt mỏi dụi mắt một cách thật đáng yêu, khiến cho gò má Taehyung đỏ lên. Anh nhìn về phía khác để có thể che dấu gương mặt đỏ bừng của anh, nhưng vẫn trả lời cậu bé. "Tôi chỉ đang tìm cách để em có thể ở lại đây với tôi", anh thành thật nói. Jungkook dừng mọi hành động lại trong vài giây, nhưng rồi lại lần nữa bắt đầu tiến đến chỗ ngồi bên cạnh Taehyung trên chiếc ghế sô pha.
"Thật sao?" cậu bé hỏi. Đôi mắt của cậu sáng bừng lên, khiến cho Taehyung phải ngạc nhiên. Em ấy trông cực kỳ hạnh phúc, anh nghĩ. Làm cách nào mình có thể nói ra rằng mình đã phụ lòng tin của em ấy?
Taehyung gật đầu. "Ừ, tôi cần phải tìm ra một cách nào đó để cha mẹ nuôi của em đồng ý, nhưng chuyên này hệt như một canh bạc vậy; tôi không thể chắc chắc được họ sẽ đồng ý hay không", anh thì thầm. Anh thực quá lo lắng về việc sẽ bảo vệ cậu bé dễ vỡ này như thế nào. Tuy nhiên, cậu bé trông chẳng vui vẻ thêm chút nào.
Jungkook đứng dậy một lần nữa trong khi nắm lấy đôi tay của Taehyung và kéo anh đi với cậu vào phòng ngủ của anh. "Anh không cần phải ngủ ở ngoài đó", cậu bé thì thầm. Nếu Taehyung không biết suy nghĩ cho lắm, có lẽ anh đã nghĩ rằng cậu bé đang tán tỉnh anh. Nhưng điều đó thực nực cười, đúng không?
Cả hai cùng nằm lên giường, dù cho Taehyung không thể nào ngủ được khi trí óc anh vẫn còn được lấp đầy bởi những gì anh sẽ làm tiếp. Taehyung cảm nhận được một cái chạm bất ngờ từ người trẻ hơn đang nằm bên cạnh anh; cậu bé đang dịch lại gần và ôm anh thật chặt trong khi vùi mặt mình vào cổ của Taehyung. "Cảm ơn anh, hyung", cậu bé nói nhỏ với chất giọng khàn khàn. Mình có nên trả lời không? Hay là nên giả vờ như mình đã ngủ? Taehyung đã quyết định chọn ý thứ hai, nên anh giả vờ như anh đã ngủ say. Nếu như anh vẫn còn thức, anh cần phải tránh khỏi sự đụng chạm từ Jungkook, nhưng thật lòng thì anh không muốn như thế. Giả vờ đâu có hại gì, đúng không?
Taehyung thức dậy vào sáng hôm sau bởi cái lay người nhẹ nhàng của Jungkook. "Hyung, dậy đi", cậu bé nói nhỏ, thật ngọt nào. Taehyung không hề có bất cứ phản ứng nào nên Jungkook lại gọi anh thêm một lần nữa. Anh yêu việc được nghe Jungkook gọi anh bằng hyung; đó là một âm vang tuyệt đẹp, và nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc vì một lí do nào đó. "Hyung", lần này thì cậu bé chuyển sang nỉ non. Đáng yêu quá. "Dậy đi mà".
Taehyung thở dài, không phải vì Jungkook, nhưng là vì anh cần phải dậy. Anh không thể tin vào giấc mơ của anh: anh mơ về việc anh thật sự đã hôn Jungkook. Không thể nào. Chúng ta không đời nào được phép làm thế... "Tôi dậy rồi, tôi dậy rồi", anh lặp đi lặp lại với một Jungkook đang cố kéo anh ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|dịch| I Need You | VKook |hoàn|
FanfictionV khá nổi tiếng. Mọi người đều biết đến anh. Anh không phải là ca sĩ, diễn viên, vũ công, người mẫu hay bất cứ nghề gì giống vậy. Anh là một nhà tâm lý học. Nếu như có ai đó có thể chữa lành bạn, đó là V. Thậm chí khi anh thành công trong công việc...