Taehyung tỉnh giấc với cơn đau nhức cùng cực xung quanh giày xéo đầu của anh. Cũng tựa lần say rượu đã khiến anh phát bệnh, nhưng cơn đau này như đang cố giết chết anh từ bên trong. Anh cố gắng mở mắt lên và nhận ra mình đang đứng trên trần nhà. Cái gì cơ? Đến khi anh lấy lại được thị giác của mình, anh nhận ra bản thân không hề đứng ở trên trần nhà, mà thực ra anh đang bị treo ngược lên bằng một sợi dây siết chặt quanh chân mình, và đôi tay anh đang bị trói chặt đằng sau lưng.
"C-Cái?" anh lắp bắp nói, thậm chí còn không thể nào nói được một câu ra hồn. Càng bị treo lên lâu hơn thì đầu của anh lại càng trở nên đau đớn, và khi anh nhìn xuống sàn nhà bên dưới, anh nhận ra rằng những vệt máu có lẽ đã rỉ xuống từ miệng anh khi anh hẵng còn đang ngất.
"Mày tỉnh rồi", một chất giọng không xa anh là mấy gầm lên. Taehyung cố dáo dác nhìn xung quanh và cố làm mình trông bớt cái vẻ hoảng loạn đi, nhưng anh hoàn toàn chẳng thể nào giấu được nỗi sợ hãi đang mang khi nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. "Đừng lo lắng V à, tao sẽ không giết mày đâu", chất giọng quen thuộc ấy rít lên một tiếng cười. Và giọng cười đó đối với anh thực sự rất lạ, nhưng cũng rất quen thuộc; và đó cũng là cái tên anh dùng khi làm việc. Ông ta không biết tên thật của mình sao?
"Ông là ai?" Taehyung khó khăn cất tiếng, nhưng anh vẫn thắng được cái cảm giác buồn nôn và để cho sự đau đớn chiếm lấy toàn bộ người anh, cố tỏ ra rằng anh muốn dùng tiếng nói của mình thay cho hành động.
"Sớm muộn gì thì mày cũng biết thôi", kẻ đó gào lên khi hắn ta tiến đến gần chỗ nạn nhân bị trói ngược của hắn. "Mày có biết vì sao mày lại ở đây không?"
Taehyung nghĩ ngợi một chút, cho đến khi tên kia đột ngột đấm thẳng vào cạnh sườn anh. Taehyung rên lên trong đau đớn trước khi thốt ra hết mọi thứ trong đầu mình. "Tôi không biết! Ông có phải một bệnh nhân cũ của tôi hay không? Hay là người nhà của họ? Hay ông chỉ muốn trả thù tôi thôi?" Điều quan trọng nhất, anh giữ lại sau cùng. "Hay mày cũng chỉ là một kẻ tâm thần khác mà thôi?" Taehyung bắt đầu bật cười dù chính bản thân đang phải chịu bao đau đớn, song vẫn không muốn để cho tên kia biết được thực ra anh sợ hãi đến mức nào.
"Mày nói đúng rồi đấy", tên kia nói với một nụ cười đáng ghê tởm và tiếng đến gần chỗ anh hơn, để lộ rõ ràng hơn gương mặt hắn ta trong căn phòng tối. Khi Taehyung có thể nhìn thấy nhân dạng hắn rõ hơn, anh đã biết đích xác được đó là ai.
"Ông Yoo?" anh hỏi đầy ngạc nhiên. Dòng suy nghĩ trong đầu anh một lần nữa chảy ngược về Jungkook: liệu em ấy có ổn không? Ông ta không hề bắt cóc Jungkook đâu, đúng không?
"Giỏi lắm", ông ta rống lên, trông giống hệt như một kẻ biến thái. Thằng khốn bệnh hoạn. "Giờ thì xem nào, tao chắc mày cũng biết vì sao mày lại ở đây rồi".
Tất nhiên Taehyung biết chứ; đây chính xác là những gì cấp trên của anh đã cảnh báo anh. "Để bắt mày trả giá những tội ác mày đã phạm", anh rít lên qua kẽ răng mình.
Ông Yoo trông có vẻ khá tức giận và lại đấm vào bên sườn Taehyung lần nữa; vẫn ở vị trí cũ, khiến cho chàng trai kia thêm đau đớn bội phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
|dịch| I Need You | VKook |hoàn|
FanfictionV khá nổi tiếng. Mọi người đều biết đến anh. Anh không phải là ca sĩ, diễn viên, vũ công, người mẫu hay bất cứ nghề gì giống vậy. Anh là một nhà tâm lý học. Nếu như có ai đó có thể chữa lành bạn, đó là V. Thậm chí khi anh thành công trong công việc...