Chương 3: Ông Bà Yoo ✔

6.8K 737 26
                                    

Một tiếng gõ cửa vang lên. Taehyung nhanh chóng rời ghế và đi ra mở cửa. Ở phía đối diện, một cặp đôi với nụ cười tươi trên gương mặt họ đang đập vào mắt anh, và cả hai bên đều cúi chào nhau.

"Rất vinh hạnh được gặp hai người, tôi là V", Taehyung nói lời chào khi anh bắt tay cả hai người họ.

"Tôi cũng thấy rất vinh hạnh khi được gặp cậu. Tôi là Yoo Sukjin và đây là vợ tôi, Yoo Sona", ông Yoo nói theo bước Taehyung vào trong phòng khi được anh mời. Anh ra dấu mời họ ngồi xuống chiếc ghế sô pha trông có vẻ khá thoải mái được đặt trong một góc ở phí bên kia của căn phòng, và Taehyung ngồi xuống chiếc ghế đơn phía trước họ và cả hai bên được ngăn cách bởi một cái bàn.

"Cuộc nói chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu", Taehyung bắt đầu nói trong khi đang xếp lại những tờ giấy mà anh đã luôn giữ trên tay từ lúc nhận được nó. Cặp đôi thoáng lướt qua những tờ giấy trước khi nhìn về phía anh. "Tôi chỉ mới vừa nói chuyện với Jungkook ngay trước khi tôi gọi tới cho ông bà. Tôi muốn được hỏi hai người về những bác sĩ tâm lý đã từng chữa cho Jungkook", anh nói, có thể nghe được một chút nghiêm nghị trong giọng nói của anh. Anh cần biết nhiều hơn về cậu bé đang bị bệnh này.

"Được rồi, ngài muốn biết gì về họ?" Bà Yoo hỏi một cách lịch sự.

"Tôi được biết là cậu bé đã từng được đưa đến sáu bác sỹ tâm lý khác nhau và không ai trong đó có tác dụng gì. Thế nào? Họ không thể làm được cái gì? Khiến cho cậu ấy nói chuyện sao?" Cả hai người cùng gật đầu, khiến cho nếp nhăn của Taehyung trở nên sâu hơn. "Tại sao ông bà lại phải bắt cậu ấy nói chuyện cho bằng được? Vấn đề không phải là việc cậu bé không nói chuyện bằng miệng, mà là cậu bé đang giao tiếp bằng ánh mắt và những cảm xúc của em. Cả hai người có bao giờ cố gắng hết mức để lắng nghe em chưa?"

"V-ssi", Ông Yoo đột ngột đứng dậy. "Ngài đang nói tất cả những chuyện này là do sự thất bại của những bác sĩ trước, hay là do chúng tôi? Rằng chúng tôi phải đối xử tốt hơn với thằng bé?" Đôi mắt của ông ta không còn chút lịch sự nào nữa, và nó trông có vẻ giận dữ nhiều hơn.

Taehyung cũng đứng lên, nhưng theo cách lịch sự hơn và cố để làm người đàn ông kia bình tĩnh lại. "Những gì tôi muốn biết là cách mà cậu bé thường dùng để giao tiếp", anh nói một cách trầm ổn, bỏ qua những câu hỏi được đặt ra. Anh nhìn thoáng qua người vợ, vì anh nghĩ rằng bà ấy thường có nhiều cơ hội hơn chồng bà trong việc giao tiếp với cậu con nuôi của họ. "Bà từng có cơ hội nào trò chuyện với em ấy không?"

Bà ấy suy nghĩ một chút. "Không, thằng bé chưa từng nói một chữ trong suốt ba năm", bà sụt sùi nói.

Taehyung lắc đầu. "Không, không phải là bằng từ ngữ, ở một khía cạnh khác thì sao? Như là, ngôn ngữ cơ thể chẳng hạn? Chỉ vào một thứ gì đó? Để lại cho mọi người những gợi ý? Viết ra điều gì đó? Những thử từa tựa thế cũng được?" Chàng trai với mái tóc màu nâu tối càng lúc càng trở nên tuyệt vọng hơn nữa và hơn nữa để có thể lấy thêm nhiều thông tin cụ thể, ít nhất là hơn những gì được viết trên xấp giấy kia. Anh cần phải biết nhiều thứ hơn về Jeon Jungkook. Nhiều thông tin cá nhân hơn về cậu.

|dịch| I Need You | VKook |hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ