Chương 25: Em đã không còn là bệnh nhân của anh nữa (chương cuối) ✔

8.6K 537 83
                                    

Taehyung nghỉ làm một bữa trong ngày tiếp theo. Anh đã giải thích hết cho cấp trên của anh về việc ông Yoo đã bắt cóc, đánh đập và dọa nạt anh, và rồi lại ném  anh về nhà. Ban đầu, ông Yoo không ngừng nói ông ta sẽ chẳng cho Taehyung rời đi cho đến khi anh đồng ý trả Jungkook lại, nhưng Taehyung trông chẳng có vẻ gì là sẽ từ bỏ ý định của mình - anh liều sự an toàn và cả tính mạng của mình vì cậu trai nhỏ kia. Ông Yoo thực sự đã rất tức giận và rồi quyết dịnh sẽ đe dọa anh lần cuối trước khi trả anh về lại nhà, rằng ông ta sẽ quay lại, thậm chí còn đang sợ hơn và sẽ chẳng đảm bảo được mạng sống của Taehyung vào lần tới, và sau tất cả mọi chuyện anh có thể sẽ còn lâm vào tình trạng tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, vì anh là Taehyung, anh chẳng hề sợ hãi trước lời đe dọa đó; và lại càng không khi bên anh có chiếc đồng hồ kia.

Ngày tiếp theo sau sự cố đó, Jungkook cuối cùng cũng để cho Taehyung nghỉ ngơi riêng một mình anh, cậu đang ngồi trong phòng khách xem ti vi còn Taehyung thì nằm trên giường dưỡng sức. Anh để máy tình lên đùi mình và cắm mở thẻ nhớ trong đồng hồ, thứ bao chứa đoạn hội thoại với ông Yoo đã được ghi âm lúc anh bị bắt cóc lên.

Sau khi anh đã xác nhận được cuộc đối thoại trên hoàn toàn có thể nghe ra, anh nhanh chóng gửi nó, thứ bằng chứng cho tội ác kia, tới cấp trên của mình. Bà nhanh chóng đáp lại rằng anh nên mang theo nó tới và đưa cho bà lúc anh đi làm lại, và anh đã đồng ý.

Trong khi nhà tâm lý học kia đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, anh cất điện thoại và laptop của mình đi rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Anh chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi người trẻ hơn bước vào phòng và vấp phải sợi dây sạc máy tính của Taehyung lúc anh đã hoàn toàn ngủ thiếp đi, anh dần tình giấc và mỉm cười với cậu bé đáng yêu kia. "Em đang làm gì thế?" Taehyung hỏi bằng một chất giọng trầm khàn (dù gì thì anh cũng chỉ mới thức dậy thôi mà).

Mắt Jungkook tròn xoe lên khi cậu nhận ra mình đã đánh thức anh dậy, và một màu đỏ hồng ửng lên trên gò má cậu. "Xin lỗi, em không cố ý đánh thức anh đâu", cậu xấu hổ thì thầm.

Taehyung bật cười. "Thế thì em thất bại rồi nhé", anh mỉm cười với cậu bé đang ngượng ngùng kia. Jungkook khẽ khàng nằm xuống bên cạnh Taehyung, ánh mắt cậu vẫn dán lên người anh đầy ngây thơ. "Sao thế?"

Jungkook tiếp tục nhìn anh. "Anh đang giấu em chuyện gì đó, đúng chứ?" cậu hỏi đầy nghi ngờ. Cậu nhận ra Taehyung đang có bao nhiêu lo lắng và anh cứ cố né tránh ánh mắt cậu và không ngừng nuốt nước bọt xuống. "Chuyện gì vậy anh? Chuyện bọn họ tự mời mình đến nhà giam ấy, ý anh là sao?" Jungkook lo lắng hỏi người lớn hơn.

"Anh đã có thêm bằng chứng về những tội lỗi của chúng, thế nên chúng chắc chắn sẽ phải ngồi tù", anh chỉ đơn giản trả lời thế.

Jungkook thở dài. "Sao anh cứ né tránh em thế? Sao anh không kể chi tiết hơn cho em nghe? Em không đáng được biết sao?" cậu nhíu mày.

Trước khi anh tiếp tục nói thêm, Taehyung ngồi dậy, và Jungkook cũng ngồi theo anh. "Anh không cố giấu em, nhưng em muốn biết sao? Không phải là sẽ thú vị hơn nếu em nghe chúng từ quan tòa sao? Sau đó thì chúng ta còn có thể mở tiệc ăn mừng sau khi tống họ vào tù nữa chứ?" Taehyung nói ra ý định của anh, và điều đó khiến cho Jungkook phải mỉm cười ngại ngùng.

|dịch| I Need You | VKook |hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ