Chương 5: Jeon Jungkook ✔

6K 518 33
                                    

Ngày thứ Bảy ấy trôi qua với một tốc độ ánh sáng. Taehyung đã không hề có chút niềm vui nào trong suốt một khoảng thời gian dài. Anh gần như sắp quên mất cảm giác đó như thế nào. Anh nhớ việc dành thời gian với bạn bè, và anh hứa với họ rằng anh sẽ đi chơi với họ thường xuyên hơn. May mắn thay, họ đã sớm quên về lần gặp gỡ bất ngờ với ông bà Yoo và con trai nuôi của họ, bạn của anh không biết hết chi tiết mọi chuyện và bỏ qua nó như thể chưa có gì từng diễn ra. Đó là điều mà anh thích ở bạn mình, họ rất hiểu chuyện và thường xuyên luôn làm những gì Taehyung nói.

Ngày hôm sau, ngày Chủ Nhật, Jimin đã gọi cho Taehyung để hỏi xem anh có ổn không và anh cảm thấy thế nào về buổi hẹn của cả nhóm. Taehyung thành thật nói là anh nhớ việc gặp gỡ bạn của mình và đã tận hưởng nó rất nhiều.Nó khiến Jimin hài lòng, và họ đã khiến cuộc nói chuyện kéo dài ra hàng giờ đồng hồ như họ đã từng làm vào lần đầu cả hai bắt chuyện về một điều gì đó, và may mắn Jimin không hề hỏi Taehyung về cuộc nói chuyện qua điện thoại gần nhất của họ.

Tối Chủ Nhật, Taehyung đang chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau trong với cái thở dài. Ngày thứ Hai luôn là ngày tệ nhất; có quá nhiều bệnh nhân và công việc bàn giấy, hơn nữa vào thứ Hai anh cần phải chuẩn bị sẵn trước cho cả tuần. Taehyung ghét thứ Hai.

"Bác sĩ Kim?" một chất giọng quen thuộc mà anh đã quen biết trong một thời gian dài gọi tên anh.

Taehyung di chuyển ánh nhìn của mình lên chủ nhân của giọng nói và nhận ra đó là cô Song. "Vâng?"

"Anh có đang nghe không đó?" cô ấy hỏi một cách dễ thương, vẫn như mọi khi. Taehyung biết rằng cô ấy ngưỡng mộ anh, và có thể đang thích anh, nhưng anh không có hứng thú với cô. Hoặc bất kỳ cô gái nào khác, nhưng đó không phải là một điều mà cô ấy, hoặc là người khác có thể biết. Chỉ có những người bạn của Taehyung biết, và tất cả họ, trừ Hoseok ra, đều chính là một cặp trời sinh. "Tôi cần chữ ký của anh để cho bệnh nhân này xuất viện. Anh sẽ không gặp lại bệnh nhân này nữa vì cô ấy được trở về sống với cha mẹ", cô ấy tiếp tục nói khi chỉ vào tờ giấy còn dang dở được đặt trên mặt bàn phía trước anh.

"À, vâng, xin lỗi", anh xin lỗi vì đã đi lạc vào những suy nghĩ trong đầu và nhanh chóng ký lên tờ giấy sau khi xác nhận nhanh nó bằng mắt của mình rằng nó sẽ là giấy báo xuất viện một bệnh nhân của anh (hoặc hiện giờ là bệnh nhân cũ). Cô Song trao cho anh nụ cười cuối và cúi chào trước khi về lại bàn làm việc của cô ở cuối phòng để tiếp tục công việc.

Cô Song, bạn có thể gọi cô ấy như thế, là trợ lý của Taehyung. Cô ấy làm việc cho anh, dù anh cũng có cả đống việc cần chính anh nhúng tay vào. Cô ấy cũng có bàn làm việc riêng trong văn phòng của anh nơi anh tiếp chuyện, nhưng tất nhiên cô không có mặt ở đó khi anh thật sự nói chuyện với bệnh nhân của anh. Lịch trình của cô ấy hòa hợp rất hoàn hảo với lịch của Taehyung, và mỗi khi anh có bệnh nhân, cô ấy sẽ làm việc bên ngoài văn phòng. Nếu như cô ấy kết thúc công việc sớm hơn dự kiến, cô ấy được phép nghỉ ngơi.

"Anh đã làm rất tốt trong ngày hôm nay, thưa ngài Kim", cô Song cúi chào khi anh đứng dậy và cất đi giấy tờ trên bàn để trở về nhà.

|dịch| I Need You | VKook |hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ