Chương 23: Đôi mắt, cánh mũi và bờ môi 눈 코 입 ✔

4.6K 375 25
                                    

Suốt quáng thời gian còn lại của tối đó, cả hai chàng trai dành thời giờ ở bên nhau, để ấp ủ nhau trong vòng tay đối phương. Jungkook ban đầu đã bật khóc, song cậu lại quá mệt mỏi sau khoảng hơn một giờ đồng hồ hơn và đã ngưng khóc, nhưng vài giọt lệ vẫn tuôn trào từ khóe mắt đó.

Taehyung cố tìm cách để xoa dịu cậu và hướng dòng suy nghĩ của cậu về một điều khác. Anh liếc nhìn xung quanh để tìm sự trợ giúp, và khi anh thoáng nhìn thấy chiếc đĩa game, thứ anh hằng yêu thích (và cũng là món quà của không ai khác ngoài Jimin vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của anh). Anh rời tay khỏi thân hình của người nhỏ hơn và đứng dậy, để cậu bé ngồi lại một mình trên ghế sô pha, đôi môi bĩu ra hờn dỗi. Anh bỏ chiếc đĩa game vào đầu máy ti vi và màn hình trò chơi hiện lên trên màn ảnh.

Taehyung nghe thấy tiếng cậu bé khịt mũi và bật cười thích thú ở sau lưng mình khi anh nhận ra mình đang làm gì. "Karaoke? Thiệt luôn hả trời?" cậu khúc khích cười, nhưng rồi vẫn đứng lên khi Taehyung ra hiệu cho cậu. Anh đưa cho cậu chiếc microphone và bắt đầu biểu diễn bài hát yêu thích nhất của người nghệ sĩ hàng đầu trong lòng Jungkook: Eyes, nose, lips của Taeyang.

Jungkook đọc lướt qua từng câu hát khi Taehyung cỗ vũ cho cậu cất giọng, "미안해 미안해하지 마. 내가 초라해지잖아".

Khi những câu chữ đầu tiên của lời thú nhận ấy thốt ra, cả hai chàng trai đều cùng đứng đối mặt với người còn lại.

Jungkook cất giọng trước. "사랑해 (Em yêu anh)".

Taehyung cũng hát bè theo sau cậu. "사랑해 (Anh yêu em)", và cứ thế, họ lặp lại lời bài hát đến hai lần, và khi đã đến đoạn điệp khúc, Taehyung và Jungkook cùng hòa âm, mở ra giữa cả hai một khoảng trời mới.

Họ tiếp tục xướng lên bản song ca đẹp tuyệt như thể cả hai đã từng luyện tập rất nhiều lần và tựa như họ đang biễu diễn như những nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu.

Rồi bài hát đã đi đến hồi kết, cả hai phả ra những hơi thở đầy nặng nề sau khi màn biểu diễn hết mình và đầy cuốn hút của họ chấm dứt, và cùng ngã người lên chiếc ghế sô pha, cùng bật cười khúc khích. Nhiệm vụ của Taehyung: làm cho Jungkook nở nụ cười lần nữa, đã thành công rồi.

"Vui thật đấy", Jungkook nói với một nụ cười ngập ý tứ. "Em chưa từng nghĩ anh hát hay đến thế đấy, nhất là với chất giọng trầm như thế".

Taehyung nhếch mép cười. "Anh cũng thế thôi. Sao trước kia em không hát cho anh nghe nhỉ?" anh chọc ghẹo cậu bé nhỏ hơn khi xoa nắn gò má của cậu.

Jungkook bật cười. "Thế thì chúng ta nên hát nhiều hơn nữa đi chứ", cậu mỉm cười, tựa người về phía Taehyung và đợi chờ một nụ hôn từ anh. Khi không cảm nhận được đôi môi của người yêu, cậu bé hơi hí mắt lên để nhìn xem người lớn hơn hiện đang làm gì mà không tiến tới.

Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép đầy trêu ghẹo đó, và cuối cùng thì anh cũng hôn lấy đôi môi của người trẻ hơn sau khi nhìn thấy cậu bĩu môi trong nỗi niềm thiếu thốn tình cảm của anh.

Jungkook tiếp tục tiến tới gần Taehyung hơn và thậm chí còn kết thúc chuỗi hành động ấy bằng việc ngồi hẳn lên đùi anh, như trước kia cậu đã từng làm.

|dịch| I Need You | VKook |hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ