Ngay khi Taehyung chuẩn bị nổ máy xe, anh mơ hồ thấy chiếc ví của mình như rỗng hơn thường ngày. Anh cảm thấy thế và cố nghĩ xem là do đâu. Có phải anh đã quên mất thứ gì không?
"A!" Taehyung nhớ ra. Tất nhiên là mày đã quên mang điện thoại theo, anh tự cười chính bản thân mình. Rồi anh nhanh chóng xuống xe và quay trở lại căn hộ của mình. "Tôi lại về rồi đây Jungkook à", Taehyung nói lớn khi anh mở cánh cửa ra. "Tôi thế mà lại để quên điện thoại ở nhà cơ". Anh khựng lại khi thấy Jungkook đang đứng ở phía hành lang với chiếc điện thoại của anh trong tay. "A, em tìm thấy nó rồi sao?" anh mỉm cười và đi tới gần cậu hơn để nhận lấy chiếc điện thoại từ người trẻ hơn, nhưng cậu bé chẳng hề nhúc nhích lấy một phân. Cậu bé trông hệt như vừa mới gặp ma xong vậy. "Jungkookie? Có chuyện gì sao?" anh hỏi.
"Taehyungie", Jungkook nói với một chất giọng nghẹn ngào đến vụn vỡ. "Em đã bảo anh không được phép cho ai biết chuyện đó mà!" cậu hét lên.
Taehyung ngay lập tức giật bắn mình lên. "S-Sa-" anh thậm chí còn không thể nói cho hoàn chỉnh lấy một chữ. Em ấy biết rồi sao?
Jungkook cho Taehyung thấy màn hình của chiếc điện thoại trên tay. Anh nhanh chóng đọc hết đoạn tin nhắn mà cấp trên của anh đã gửi. "Jungkook, tôi-"
"Em đã tin tưởng anh!" cậu hét lên, nước mắt tuôn như mưa trên gương mặt cậu. "Anh nói rằng anh sẽ không kể chuyện đó với bất cứ ai! Anh nói rằng em có thể tin tưởng ở anh", cậu bật khóc.
Chùm chìa khóa xe ngay lập tức tuột khỏi bàn tay của Taehyung, nhưng nó chẳng hề quan trọng vào thời điểm này. Điều duy nhất quan trọng ở đây là Jungkook. "Người duy nhất biết là cấp trên của tôi, bởi chính cuộc sống của em đang trong tình trạng nguy hiểm, Jungkookie à! Những gì mà họ đã làm chính là tội ác, còn em là nhân chứng sống. Tôi không thể nào giữ im lặng được", anh biện hộ cho bản thân mình. Jungkook trông có vẻ như đã hoàn toàn sẵn sàng để gục khóc nức nở trên sàn nhà, hoặc là để đấm chết người đàn ông tóc nâu.
"Anh hiểu rõ rằng em không muốn ai biết đến chuyện này! Đặc biệt là khi em vẫn chưa sẵn sàng-" lời nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Taehyung. Cả hai đều nhìn về phía nó, và nhận ra cái tên đang hiển thị trên đó chính là vị cấp trên của Taehyung. Jungkook phẫn nộ ném chiếc điện thoại về phía Taehyung, và may mắn là anh nắm chắc mình có thể bắt lấy nó với cái khả năng phản xạ nhanh nhẹn của mình. Thật may vì mình đã chơi bóng chày hồi còn đi học, anh thầm nghĩ trong sự nhẹ nhõm. "Đúng rồi nhỉ?" Jungkook nói trong với một bên chân mày nhướng lên. "Không phải là anh định lấy nó đi sao?" Cậu hoàn toàn nổi giận rồi và thực sự không hề muốn Taehyung sẽ bắt lấy máy hay lại lần nữa rời nhà đến nơi làm việc, nhưng anh phải đi. Anh phải đến đó.
"Tôi sẽ đến ngay thưa bà", Taehyung nhanh chóng nói ngay khi anh chọn nghe cuộc gọi và ngay lập tức ngắt máy. Jungkook đang hướng đến anh một cái nhìn chết chóc. "Tôi sẽ về nhà ngay khi hoàn thành xong mọi công việc, được chứ? Rồi chúng ta sẽ cùng nói chuyện về việc này nhé Jungkookie". Taehyung cố để bắt chuyện và tiếp cận với cậu bé, nhưng cậu lại chỉ lùi bước về phía sau. Anh xin lỗi em Jungkook. "Làm ơn hãy ở lại đây. Đừng đi đâu cả. Tôi sẽ không rời đi lâu đâu, được chứ?" Anh không còn thời gian để có thể ở lại đây đến khi nhận được một câu trả lời vì Jungkook chẳng hề có ý định đáp lại anh, nên anh chỉ có thể bước ra khỏi nhà, trao cho cậu một cái nhìn đầy lo lắng lần cuối rồi đóng cánh cửa lại. Tất nhiên là Jungkook vẫn có thể mở cánh cửa ấy ra, nhưng người lớn tuổi hơn chỉ mong cậu hiểu rằng anh không muốn để cậu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|dịch| I Need You | VKook |hoàn|
FanfictionV khá nổi tiếng. Mọi người đều biết đến anh. Anh không phải là ca sĩ, diễn viên, vũ công, người mẫu hay bất cứ nghề gì giống vậy. Anh là một nhà tâm lý học. Nếu như có ai đó có thể chữa lành bạn, đó là V. Thậm chí khi anh thành công trong công việc...