Suốt khoảng thời gian còn lại của đêm đó, cả hai chàng trai đều tiếp tục chơi các trò chơi. Đôi lúc Taehyung cố để thú thực với cậu trẻ hơn về việc anh đã nói cho cấp trên của mình bí mật của cậu, nhưng anh không thể khiến chính bản thân mình làm được điều đó. Anh thực sự cực kỳ lo sợ.
"Cứ lên giường trước đi, tôi sẽ lên liền thôi", Taehyung nói với Jungkook khi cả hai ngừng chơi đùa và bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Jungkook đi thẳng lên phòng nên Taehyung có được cho riêng anh một khoảng riêng tư trong vài phút. "Hãy cứ nói cho cậu ấy biết", anh tự thì thầm với bản thân. "Đừng có trở nên hèn nhát như thế".
Taehyung đánh răng và rồi bước về phía phòng ngủ của anh. Anh cởi chiếc áo len trên người ra và thay một bộ đồ ngủ rồi nhảy ngay lên giường. Trước khi đặt lưng xuống nệm, anh lướt qua chiếc điện thoại của anh một chút để giúp bản thân buồn ngủ hơn. Trong khi đó, tâm trí của Jungkook lại đang lập nên một kế hoạch khác. Taehyung nhận thấy có thứ gì đó đang vuốt nhẹ chân mình, và nhận ra đó chính là tay của cậu. Chiếc điện thoại rơi bộp xuống đùi anh, và khi quay đầu lại, anh thấy Jungkook đang nhìn anh chăm chú với một nụ cười trên môi. Cậu đang ở gần hơn anh nghĩ, và ngay trước khi anh có thể tránh khỏi, cậu đã ập sát đến trước gương mặt của anh. Đúng, Jungkook đang hôn anh. Taehyung gần như đã bắt đầu đáp trả cái hôn đó - gần như - nhưng anh chợt nhận ra anh điều anh đang làm cực kỳ sai trái. Anh nhanh chóng bước xuống khỏi giường, nhưng Jungkook không hề bỏ cuộc và cậu cũng đi theo anh. Cậu cố gắng hôn anh một lần nữa khi cả hai đang đứng trên sàn, nhưng Taehyung bao bọc lấy gương mặt cậu với đôi tay của anh, nhẹ nhàng giữ cậu lại.
"Thôi nào hyung", cậu thì thầm. "Cứ để em hôn anh đi".
"Không Jungkookie", anh lầm bầm, hầu như không có khả năng để từ chối lời mời gọi ấy. Anh cực kỳ muốn được sở hữu nụ hôn của Jungkook. Anh thực sự muốn, nhưng rồi nụ hôn đó vẫn là một điều sai trái. "Không được đâu".
Jungkook đã dừng lại rồi nên Taehyung không cần phải giữ lấy cậu nữa. "Anh biết là em không hề bị bệnh mà, thế tại sao anh lại từ chối?" cậu hỏi, tiếng rên rỉ hệt như một chú cún con. Nó gần như đã khiến Taehyung phải bỏ cuộc.
"Tôi biết chứ, nhưng em vẫn là bệnh nhân của tôi", anh lí giải.
"Hyung!" Jungkook rên rỉ ỉ ôi.
"Jungkookie!" anh hét về phía cậu. "Tôi không thể. Tôi là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, tôi không thể có tình cảm với bệnh nhân của mình".
"Anh có thể trở thành kẻ nghiệp dư chỉ trong lúc này không?"
Taehyung thở dài. "Tôi sẽ phải làm trái nguyên tắc".
"Anh có thể làm điều đó cho em không?" Tôi thật sự rất muốn.
"Chúc em ngủ ngon Jungkook", anh nghiêm khắc nói và rồi trở lại chiếc giường của anh. Jungkook bước vòng qua phía bên kia để ngủ. Cậu rõ ràng đang cực kỳ gắt gỏng, nhưng Taehyung không thể để cậu làm thế. Dù cho anh có muốn cho phép cậu làm điều đó đến mức nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể, và không phải vì mỗi những luật lệ, mà còn là vì Jungkook nữa. Em ấy rồi sẽ chỉ nhận thêm đau đớn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|dịch| I Need You | VKook |hoàn|
FanfictionV khá nổi tiếng. Mọi người đều biết đến anh. Anh không phải là ca sĩ, diễn viên, vũ công, người mẫu hay bất cứ nghề gì giống vậy. Anh là một nhà tâm lý học. Nếu như có ai đó có thể chữa lành bạn, đó là V. Thậm chí khi anh thành công trong công việc...