Chương 4

8.3K 385 28
                                    

Sáng sớm hôm sau, tiểu vương gia còn chưa tỉnh ngủ đã bị Hoàng thượng triệu kiến vào cung, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa thay y phục rồi lại mơ mơ màng màng tiến cung.

Hoàng thượng vừa bãi triều, đến ngay thư phòng để gặp hắn.

"Ha ha, hoàng đệ, ngươi cũng thật giỏi, tối đêm qua ngươi đã thu phục được rồi phải không ?" hoàng thượng vừa nhìn thấy hắn liền cười hì hì mà hỏi.

"Hì hì, đều nhờ phúc của hoàng huynh cả"

Tiểu vương gia cũng cười theo, nhưng thật nhàm chán vì biết hoàng huynh tìm hắn đến là vì chuyện này

Hoàng thượng đắc ý nói "Phù Xuân Tô đó trẫm phải vất vả lấy từ chỗ của Bắc Đường Diệu Huy về mà"

"Bắc Đường Diệu Huy ? Nhị ca của Diệu Nguyệt ?" Tiểu vương gia kinh ngạc.

"Đúng vậy" Hoàng thượng hưng phấn nháy mắt mấy cái, cười nhạo nói "Hạo Hạo à, ngươi thật sự trưởng thành rồi, hoàng huynh không thể xem thường ngươi nữa. Nhanh, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi làm sao mà thu phục được thế ?"

"Khụ khụ ..." Đông Phương Hạo Diệp ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói "Hoàng thượng, người là quý vi thiên tử, lúc này nên lấy việc quốc gia xã tắc làm trọng, không nên đề cập tới việc riêng tư của thần đệ"

"Trẫm vẫn còn một lọ Phù Xuân Tô, muốn làm với Bắc Đường Diệu Nguyệt nữa không ?" Hoàng Thượng ra vẻ buồn rầu.

"Ha ha, thần đệ không thể cùng chia sẻ với hoàng huynh nữa, huống chi đã chịu ơn hoàng huynh một lần rồi"

Tiểu vương gia lập tức nịnh nọt cười nói, đem mọi chuyện nói rõ.

Trong lòng thầm nghĩ cũng may mắn là không ngồi xổm dưới cái bàn lần trước, bằng không hai chân hắn không thể nào đứng dậy.

Hoàng thượng biết rốt cuộc bọn họ cũng hiểu "phu thê hài hòa" là gì, cảm thấy vừa lòng hỏi "Hạo Hạo, hôm nay ngươi ở lại dùng bữa tối với trẫm"

Tiểu vương gia nghe vậy, vẻ mặt liền suy sụp.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên sau khi hắn cùng Diệu Nguyệt da thịt chi thân, hắn muốn trở về lấy lòng Diệu Nguyệt một chút, cùng nghỉ ngơi tịnh dưỡng mà.

Hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng hắn, liền hiểu được tâm tư, gõ đầu hắn một cái, cười mắng "Đệ thật sự là đại bất trung lưu, lúc nào cũng chỉ quan tâm tới ái phi"

"Ta nào có" Tiểu vương gia lập tức ưỡn ngực nói "Không phải là dùng bữa tối thôi sao. Hoàng huynh, đệ ở lại với huynh"

"Quên đi, quên đi, ngươi về đi. Trẫm nhìn ngươi sớm đã không yên lòng rồi"

Nói xong Hoàng Thượng khoát tay, đứng dậy rời khỏi Ngự thư phòng

Tiểu vương gia đi theo phía sau y.

Hoàng Thượng đột nhiên cười nói "Như vậy cũng tốt. Bây giờ, các ngươi, phu thê ân ái, có chuyện phòng the. Sau này chỉ cần ngươi quan tâm đến y nhiều hơn, sớm làm cho Diệu Nguyệt sinh con trai cho ngươi, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, ngươi cũng không cần sợ y chạy mất, Văn quốc và Minh quốc cũng ... Hạo Hạo, ngươi làm sao vậy ? Gì mà nhìn trẫm như thế ?"

Vương Phi của ta là nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ