Chương 11

5.3K 221 10
                                    

"Vương gia, chúng ta sao lại không vào ?" Đông Phương Hạo Diệp ngồi xổm trong một góc trước đại môn Bắc Đường Vương phủ, cắn ống tay áo trừng mắt nhìn đại môn.

Tiểu Đông ngồi xổm bên người hắn, không giải thích được, nói "Ngài không phải rất nhớ vương phi sao? Chúng ta ngàn dặm xa xôi vất vả tới đây, ngài sao lại không vào, lại ngồi đây thở dài ?"

"Ai......Có nói ngươi cũng không hiểu" Tiểu Vương gia yếu ớt nói.

Mọi người đều nói 'cận hương tình khiếp', hắn coi như là 'cận thê tình khiếp' đi.

Ở Văn quốc thì một lòng chỉ nghĩ nhanh chóng tìm Bắc Đường Diệu Nguyệt, thật là phải chịu nhiều gian khổ mới tới được trước cửa, bây giờ hắn lại do dự.

Nhớ tới lúc Bắc Đường Diệu Nguyệt dứt khoát bỏ đi, Đông Phương Hạo Diệp nhớ lại thì ngoài đau lòng cũng chỉ là đau lòng.

Lúc bọn họ xa nhau xấu hổ đến vậy, Diệu Nguyệt cuối cùng chỉ lưu lại câu nói 'các ngươi cứ tiếp tục' kia, đã làm cho hắn thất vọng rồi đau khổ tới cực điểm.

Mặc dù hắn giả vờ như không có gì, nhưng hắn vẫn để ý và hoảng hốt tới cực điểm.

Hắn thà rằng Diệu Nguyệt hận hắn, chí ít cũng chứng minh được trong lòng y có hắn, và biết được Diệu Nguyệt thực sự không phải không quan tâm, nhưng...nhưng...nhưng hắn bây giờ có gì để chịu được đây ?

Đông Phương Hạo Diệp đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe 'két' một tiếng, đại môn Bắc Đường Vương phủ chậm rãi mở ra.

Hắn hoảng sợ, thân thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, kéo Tiểu Đông trốn vô góc.

"Vương gia, người làm........."

"Hừ --- Câm miệng!" Đông Phương Hạo Diệp che miệng Tiểu Đông, ghé vào bờ tường trộm nhìn xung quanh, khi thấy rõ bóng người, liền thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra chỉ là mấy hạ nhân.

Thế nhưng hắn chưa nhẹ nhõm được bao lâu, đột nhiên cả người chấn động, trừng lớn hai mắt.

Chỉ thấy hai thân ảnh, một trước một sau, không nhanh không chậm thong thả bước ra.

Người phía trước thân hình cao lớn, oai hùng bất phàm. Người phía sau khoác áo lông cừu tuyết trắng, dáng người thon dài, khí chất tao nhã, nhàn nhạt hương hoa, lạnh lùng nhợt nhạt.

Diệu Nguyệt.

Diệu Nguyệt.

Diệu.........Nguyệt...........Đông Phương Hạo Diệp bỗng cảm thấy thời gian như dừng lại, hắn ngơ ngác đứng đó, si ngốc nhìn người trước mặt.

Diệu Nguyệt gầy.

Hai gò má trắng nõn như ngọc có vẻ tiều tụy, tuấn mi thanh tú như sơn hơi nhíu lại, tóc đen không buộc giống trước kia, mà được buộc lên cao, bay bay trong gió.

Tuấn mỹ nhanh nhẹn, càng lộ ra hai gò má gầy, cằm nhọn hơn.

Y mím môi, tay hơi động, đứng ở đó nghe người kia nói, lông mi thật dài rũ xuống, bộ dáng nửa như nghe không nghe lại cười như không cười.

Vương Phi của ta là nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ