Phía trước khác với địa lao, nơi này rõ ràng là gian hình phòng.
Bắc Đường Diệu Nguyệt bị cẩm y vệ đẩy mạnh từ phía sau, cước bộ bất ổn, lại đang mang thai.
Bắc Đường Diệu Nguyệt cảm thấy chân khí trong người hỗn loạn, phân tán khắp nơi, bất luận y có điều tức thế nào cũng không được, huyết quản cùng kinh mạc như căng ra tựa hồ muốn tê liệt, làm cho y cả người toát ra mồ hôi lạnh, bụng thì lại ẩn ẩn đau.
Đông Phương Diệp cùng Nam Cung Lưu Giản tiến vào, sai người trói y vào một chiếc ghế dài, tay chân bị cột ở bốn góc, thậm chí ngay phần lưng cũng bị xiềng xích.
Đông Phương Diệp dặn dò nha dịch "Cẩn thận một chút, không được để lại dấu vết"
Nam Cung Lưu Giản khiêu khích nhìn y, nói "Ta đây cũng không còn cách nào khác. Hoàng thượng ra lệnh, không được tra tấn hắn"
Nam Cung Lưu Giản nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt cứ nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt giống như một thứ đá hoa bình thường, không khỏi nhíu mày hỏi "Ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn ? Bổn tọa nhìn hắn rất là khó chịu"
Đông Phương Diệp đắc ý cười nói "Bổn vương sợ tán công hương sẽ không có tác dụng với hắn, cho nên đã hạ thêm vào trong đó một chút ly hồn. Nếu công lực của hắn thật sự không tan hết, đối phó với hắn nhất định sẽ không có kết quả. Vạn nhất không được, chân khí cũng sẽ hỗn loạn, ha ha ..."
Nam Cung Lưu Giản thầm mắng Đông Phương Diệp giả dối.
Ly hồn là một loại độc dược bá đạo, làm cho người luyện võ kinh mạch và chân khí hỗn loạn, nếu như không có người kịp thời tương trợ, giúp hắn điều chỉnh nội tức ổn định, chỉ sợ qua vài canh giờ, Bắc Đường Diệu Nguyệt sẽ tẩu hỏa nhập ma, mặc dù không đến mức phải chết, nhưng võ công cũng bị phế.
Nam Cung Lưu Giản và Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng xem như có tình đồng môn, nhịn không được mà nói "Ngươi phế đi võ công của hắn, không sợ Hoàng thượng trách tội sao ?"
"Hoàng thượng chỉ nói không được dụng hình với hắn, nhưng không nói là bổn vương không thể phế võ công của hắn, hơn nữa, ta hạ hắn ly hồn xen lẫn tán công hương với một phân lượng nhỏ, nhiều lắm thì cũng chỉ làm cho hắn đau một chút, vẫn chưa đến mức phế võ công của hắn. Có điều ..." trong ánh mắt của Đông Phương Diệp hiện lên một tia hung ác "Làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma vẫn là chủ ý ban đầu !"
Nam Cung Lưu Giản hơi kinh hãi, trầm giọng nói "Nếu hắn thật sự tẩu hỏa nhập ma, chúng ta làm sao tìm được Ngân Long lệnh của hắn ?"
Đông Phương Diệp nói "Cái này sẽ dùng thủ đoạn của bổn vương"
Nói xong thì phất tay, một gã nha dịch cầm một cái khay tiến lên, trên đó bày hơn mười cái ngân châm, cài nào cũng dài và sáng bóng, cỡ khoảng chừng bảy tấc.
Nam Cung Lưu Giản nhìn mà kinh hãi.
Hắn thường đến các gian hình phòng và cũng từng gặp qua loại hình cụ này.
Là hình phạt từ các đạo sĩ, nhất châm nhất kim đâm vào xương cốt, cái này thật sự đau, có thể bức người sống trở nên điên loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi của ta là nam nhân
De TodoTác phẩm: Vương phi của ta là nam nhân Tác giả: Thập Thế Thể loại: đam mỹ, cung đình, sinh tử văn, nhất thụ nhất công Tình trạng: Hoàn Số chương: 22 chương Dịch: QT đại ca Tái biên: Hồ Ly Thuần Khiết Link: https://bachlycung.wordpress...