Chương 3

9.4K 424 69
                                    

Tĩnh Vương phủ - Yêu Nguyệt Lâu, chính là phòng của tiểu vương gia.

Đông Phương Hạo Diệp thuần thục cởi hết y phục trên người rồi nhảy lên giường một cách khiêu gợi.

Bắc Đường Diệu Nguyệt mệt mỏi nằm trên giường với những giọt mồ hôi khắp người hòa với màu mật ong của da thịt, có vẻ kiều diễm ướt át.

Vạt áo của y đã sớm bị hắn xé toạc ra để lộ ra thân mình thon dài cùng hai điểm đỏ tươi trước ngực .

"Rầm !" Ánh mắt tiểu vương gia mở to, nuốt nước bọt, âm thanh vang lên làm cho hắn không khỏi giật mình.

"A ... Nóng quá, sao nóng quá vậy ..." Bắc Đường Diệu Nguyệt vô thức rên rỉ, vặn vẻo thân thể.

Đôi mắt tiểu vương gia mở to, hoàn toàn bị hớp hồn bởi thân thể ướt át ấy, ánh mắt không tự chủ được, lướt nhìn dung nhan tuấn mỹ, cái cổ mảnh khảnh cùng bờ vai duyên dáng khẽ run lên trong lòng ngực, cuối cùng là chỗ sâu dưới thân mình dựng thẳng lên ... Đông Phương Hạo Diệp bỗng thấy đầu mình nóng dần lên, giống như có gì đó nổ mạnh, bỗng có một dòng chất lỏng từ mũi chảy xuống.

Hắn lấy tay chùi đi, chính là máu mũi của hắn ? Hắn làm sao có thể chảy máu mũi vì một thân thể trần trụi của một nam nhân ... Tiểu Vương gia cảm thấy bản thân thật không thể tin nổi.

"A ..." Bắc Đường Diệu Nguyệt rên rỉ một tiếng, lại vặn vẹo thân người

Tiểu Vương gia cuối cùng chịu không nổi, lúc này nếu như không chảy máu mũi thì hắn không phải là nam nhân.

Đột nhiên hắn cảm thấy mình như ác lang sắp ăn thịt một con cừu non.

"A ... Ngươi, ngươi làm cái gì thế !" Bắc Đường Diệu Nguyệt trợn mắt, thanh âm lại yếu ớt vô lực.

Lý trí của y còn được một vài phần tỉnh táo, nhưng thân thể cũng không kháng cự được khi Hạo Diệp đến gần.

"Diệu Nguyệt, Diệu Nguyệt ... ân ái cùng ái phi ..." Đông Phương Hạo Diệp như một ác lang, không ngừng hôn lên đôi môi rồi lướt xuống cả tay chân y.

"Ngươi, ngươi không được như vậy ... không được, a ... xằng bậy ..."

Tiểu Vương gia không để tâm đến lời của y.

Mỹ thực hảo hạng trước mắt mà không ăn thì đúng là thằng ngốc ! Tiểu Vương gia cảm thấy mình còn nóng hơn y, một tay ôm hắn, một tay cầm lấy thứ đang dựng lên trong hắn mà xoa nắn vài cái, Bắc Đường Diệu Nguyệt nhất thời chống cự không được, chỉ còn biết rên rỉ.

"A -- ngươi, ngươi rốt cuộc cho ta. . . . . . Ăn cái gì. . . . . . A --" Bắc Đường Diệu Nguyệt thở gấp nói, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt cũng ướt át, tay chân rõ ràng đang bị hắm giữ chặt nhưng lại cố ra sức giãy giụa.

"Phù Xuân Tô, là hoàng huynh đã đưa cho ta"

Tiểu vương gia không chút do dự mà bán đứng Hoàng Thượng.

Bắc Đường Diệu Nguyệt biết Phù Xuân Tô là thứ xuân dược rất lợi hại, nghe vậy mà cả kinh, cắn chặt đôi môi, có chút oán hận mà trừng mắt "Hôm nay, số ngươi nói, ta ... không may ... A --"

Vương Phi của ta là nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ