Trời xanh xanh, mây bay bay, gió thổi nhẹ nhẹ...........người lại miễn cưỡng.
Đông Phương Hạo Diệp nằm trên cành cây đại thụ, buồn chán nhìn lên trời.
Minh quốc cùng Văn quốc cũng không có gì khác nhau, cũng như nhau có Hoàng đế, có Hoàng cung, có cung nữ, có thái giám.....................Vốn có ý định tìm vui vẻ nên theo Hoàng huynh đến Minh quốc, còn tưởng rằng sẽ có cái gì đó ăn ngon, chơi vui, có thể có cái gì đó gọi là kỳ ngộ không chừng, kết quả cũng chỉ là như vậy.
Dọc đường đi bình an tới nơi, qua vài ngày tham gia xong mấy lễ nghi, lại muốn trở về, thật không có ý nghĩa.
Vất vả từ yến hội tiếp đãi sứ thần thoát thân, Đông Phương Hạo Diệp đánh cái ngáp, quyết định ở trên đại thụ này đánh một giấc ngủ trưa, đỡ phải bị Tam Hoàng huynh hắn chộp tới bồi y ở trên đại điện xã giao cùng mấy đại thần Minh quốc, mỹ kỳ danh là bồi dưỡng năng lực ngoại giao của hắn.
"Thần, Cung Kiếm Vũ kia có gì tốt ? Sao ngươi lại thích hắn như vậy?"
"Ha hả, Nguyệt, ngươi không phải là ghen tị chứ ?"
Gì ? Có tiếng người nói.
Hơn nữa hình như là đối thoại của một nam một nữ.....Phân minh là bát quái mà hắn thích nhất!
Đông Phương Hạo Diệp lập tức chấn hưng tinh thần mở mắt ra, ghé vào trên thân cây, cẩn thận đẩycành cây ra ngó xuống phía dưới, chỉ thấy một vàng một trắng hai thân ảnh từ xa xa đến gần, đứng dưới tàng cây nói chuyện với nhau.
"Hanh! Tên kia còn không đáng giá bằng con thỏ ta ăn của hắn!"
Bạch y thiếu niên thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng êm tai, giống như dòng nước trong con suối nhỏ tí tách chảy qua khe đá, thấm nhanh vào tâm người ta.
"Ở trước mắt ta còn làm bộ cái gì! Tỷ tỷ duy nhất của ngươi phải lập gia đình, ngươi ăn thỏ của Kiếm Vũ làm chi để nhị ca nghiên cứu chế tạo dược để trêu đùa hắn ?"
'Là chính hắn tự chịu, bị nhị ca theo dõi, ta chỉ là giúp nhị ca mang theo mà thôi."
"Được được, ngươi không chịu thừa nhận thì thôi."
Hoàng y nữ hài thanh âm mềm mại, ngữ khí hoạt bát, giống như một chú chim chích nhỏ, say sưa nói "Ngươi chưa từng thích ai, vì vậy mới không biết tư vị thích một người là như thế nào."
Bạch y thiếu niên không nói gì, bất quá đoán rằng y nhất định là không cho đó là đúng, bởi vì nữ hài vỗ vỗ bờ vai của y, cười nói "Ngươi đừng có không tin như vậy, chờ đến khi ngươi gặp được người ngươi thích sẽ biết."
"Ta sẽ không tùy tiện thích ai đó."
Thiếu niên lạnh lùng thốt lên "Ta chỉ thích cường giả !"
"Thưởng thức là thưởng thức, thích là thích, ngươi đừng có cố chấp như vậy."
Nữ hài giống như người đã từng trải, nói "Lẽ nào tương lai ngươi muốn tìm một nữ nhân so với mình cường giả hơn làm vợ sao ?"
Thiếu niên nhún vai "Ta không nghĩ xa như vậy. Nhưng nói chung, người tầm thường sẽ không thể cùng ta bầu bạn."
"Ai........"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi của ta là nam nhân
Ngẫu nhiênTác phẩm: Vương phi của ta là nam nhân Tác giả: Thập Thế Thể loại: đam mỹ, cung đình, sinh tử văn, nhất thụ nhất công Tình trạng: Hoàn Số chương: 22 chương Dịch: QT đại ca Tái biên: Hồ Ly Thuần Khiết Link: https://bachlycung.wordpress...