Từ trên thành lâu xuống, lời của Thác Bạt Chân cứ hiện lên trong đầu Đông Phương Hạo Diệp, làm lòng hắn có chút mơ hồ.
Lần này Minh quốc nội loạn đối với Văn quốc quả thật là một cơ hội tốt, cho dù không thể chiếm lĩnh Minh quốc, nhưng ta lại dễ dàng có thể chiếm lợi từ biên cảnh và triều đình.
Vì Văn quốc, đề nghị của Thác Bạt Chân là một mê hoặc rất lớn. Liên minh với Tây Quyết để nuốt chửng Minh quốc, dường như là một điều không thể.
Dù cho Minh quốc sẽ không dễ dàng để người khác chiếm lấy, toàn quân và dân sẽ phản kháng, nhưng cũng chỉ có châu quận, mười một huyện ở phía nam Yến Giang, tây nam Linh Châu, ba mươi hai huyện ở phía tây bắc. Minh quốc nhất định tổn thất rất nhiều, thực lực sẽ suy yếu, sợ rằng kiếp nạn hai mươi năm trước sẽ tái diễn.
Nhưng, Đông Phương Hạo Diệp làm sao có thể đặt Bắc Đường Diệu Nguyệt vào hoàn cảnh đó ? Bắc Đường Diệu Nguyệt ở Minh quốc có địa vị cao, mặc dù đã được gả cho hắn, nhưng sẽ không bỏ mặc mọi chuyện ở Minh quốc.
Đông Phương Hạo Diệp sao có thể nhẫm tâm thành kẻ địch với Bắc Đường Diệu Nguyệt. Thác Bạt Chân kia thật lợi hại.
Đề nghị này của hắn, như một con dao hai lưỡi, một đường chém vào lòng trung thành, một nhát cắt vào tình cảm, không ngừng dày vò Đông Phương Hạo Diệp.
Nếu như không có Bắc Đường Diệu Nguyệt, e rằng hắn đã chấp nhận rồi.
Thế nhưng nghĩ tới Bắc Đường Diệu Nguyệt ở Xa Kinh ra sức chống đỡ, tận tâm tận lực vì Minh quốc, toàn tâm toàn ý với con dân, tiểu vương gia sao có thể tàn nhẫn như vậy.
Đông Phương Hạo Diệp lần đầu tiên đối mặt với hoàn cảnh khó nghĩ như vậy.
Mấy ngày này, tiểu vương gia ngủ không ngon giấc, sáng sớm thức dậy thì hai mắt đã đen thui như gấu trúc, làm người khác nhìn thấy phải giật mình.
"Giường cứng quá, ngủ không được ngon" Tiểu vương gia chỉ chỉ cái giường rồi chỉ vào gian phòng kêu lên "Trong phòng lạnh quá, cũng không ngủ yên được" Hai thiếu niên Tây Quyết nơm nớp lo sợ khi thấy tiểu vương gia tức giận, không hiểu vì sao đã ở đây nhiều ngày rồi đến bây giờ mới tức giận.
Một người thiếu niên nảy ra chủ ý, bỗng nhiên có một chút ngượng ngùng và sợ sệt, nhỏ giọng nói "Vương gia ..... tối nay chúng ta có cần làm cho giường ấm lên không ?"
"Cái gì ?" Lần này đến lượt Đông Phương Hạo Diệp bị dọa nhảy dựng, trừng to mắt mắng "Bản vương có nói vậy sao ? Lỗ tai nào của ngươi nghe bản vương nói như vậy ?" Hai người thiếu niên sợ hãi rụt người lại, không biết nên làm gì nữa.
Hỗn trướng ! Tây Quyết các người đều là những con sói mưu mô xảo quyệt, ta lại không bằng các ngươi sao ? Đông Phương Hạo Diệp bừng bừng lửa giận, cứ thế mà trút hết lên toàn bộ đám người theo hầu.
Ai bảo bọn họ đều do tên Thác Bạt Chân khốn kiếp kia phái tới.
Nếu không phải tại tên hỗn đản đó, hắn sao phải xa cách với ái phi của hắn, lại còn bị bắt tới đây ? Nếu như không phải tên hỗn đản đó, hắn sao lại rơi vào tình cảnh bất trung bất nghĩa, không thể lưỡng toàn ái tình với quốc gia ? Hỗn đản ! Làm hắn tức chết mà !
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi của ta là nam nhân
RastgeleTác phẩm: Vương phi của ta là nam nhân Tác giả: Thập Thế Thể loại: đam mỹ, cung đình, sinh tử văn, nhất thụ nhất công Tình trạng: Hoàn Số chương: 22 chương Dịch: QT đại ca Tái biên: Hồ Ly Thuần Khiết Link: https://bachlycung.wordpress...