Chương 9

5.9K 229 39
                                    

Thủy Liên Nhi vừa sợ vừa giận, chân tay luống cuống mà ngẩn ngơ đứng một bên, qua một hồi lâu Thủy Liên Nhi mới phản ứng lại, tiến lên nói nhỏ "Vương gia, sao vậy ?"

"Hu hu hu .... Nếu Diệu Nguyệt thực sự không cần ta thì làm sao đây ?"

"Ta làm sao biết"

Thủy Liên Nhi tức giận nói, nhìn thấy bộ dáng chịu đả kích của tiểu vương gia.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, một người đẩy cửa bước vào.

Thủy Liên Nhi thấy người kia, sửng sốt một chút, hơi cúi xuống, hành lễ nói "Nam Cung môn chủ"

Nam Cung Lưu Giản gương mặt tuấn lãng mang theo nụ cười ấm áp, nhìn nàng gật đầu, ánh mắt chuyển sang Đông Phương Hạo Diệp, kinh ngạc nói "Ngươi khóc ?"

"Ai cần ngươi quan tâm !" Đông Phương Hạo Diệp lau đi dấu vết trên mặt, giọng khàn khàn lạnh nhạt nói "Đại ân nhân Nam Cung môn chủ, sao lại không đến cùng Nhị vương gia ?"

"Ta...." Nam Cung Lưu Giản nhìn Thủy Liên Nhi liếc mắt một cái.

Thủy Liên Nhi nhận thức được lập tức lui ra, đóng lại cửa phòng.

"Hạo Diệp, thực xin lỗi. Tối hôm qua ta không phải cố ý ..."

Đông Phương Hạo Diệp cười lạnh "Ngươi không cố ý, cũng là cố tình ! Thế nào ? Nhìn thấy Diệu Nguyệt bị dụng hình, ngươi đắc ý lắm phải không ?"

"Ngươi nghĩ rằng ta là loại người này sao ?" Nam Cung Lưu Giản tức giận, ánh mắt toát ra vẻ thống khổ.

Đông Phương Hạo Diệp cũng thấy ngữ khí mình quá nặng, nhưng nghĩ đến Bắc Đường Diệu Nguyệt phải chịu khổ, ngay cả đứa nhỏ của bọn họ thiếu chút nữa cũng mất đi thì không thể nuốt nổi cơn giận, liền lạnh mặt không thèm để ý tới hắn.

Nam Cung Lưu Giản hít sâu rồi thở dài một tiếng nói "Hạo Diệp, ngươi quả nhiên thích hắn"

"Ta không thích y mà là ta yêu y"

Nam Cung Lưu Giản sắc mặt tái nhợt "Vì sao ? Vì sao lại là hắn ?"

"...không có lý do, từ lần đầu tiên ta thấy y, ta chỉ biết có y !" Đông Phương Hạo Diệp thần sắc thản nhiên, thấp giọng nói "Lưu Giản, ta không nghĩ sẽ lừa gạt ngươi nữa. Ta thích Diệu Nguyệt, ta yêu y !"

Nam Cung Lưu Giản trầm mặc một lúc lâu "Bắt đầu từ khi nào ?"

Đông Phương Hạo Diệp không lên tiếng.

Nam Cung Lưu Giản nhìn thẳng hắn, cắn răng nói "Ta tình nguyện cho ngươi lừa gạt ta ..."

Đông Phương Hạo Diệp thở dài một tiếng "Lưu Giản, ta nên nói sớm cho ngươi, chúng ta không có khả năng, vì cái gì mà nhiều năm qua ngươi vẫn không từ bỏ ý định"

Nam Cung Lưu Giản ngồi đờ đẫn ở ghế, mặt không chút thay đổi.

"Lưu Giản, hiện giờ ngươi cũng biết y đối với ta rất quan trọng, nên ngươi không cần phải lập lại chuyện hôm qua lần nữa, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi !"

Nam Cung Lưu Giản tự giễu mà cười nói "Ta làm cái gì ? Ngươi bảo ta đi mượn sức của Đông Phương Diệp, cho hắn rơi vào mê trận, xúi giục hắn tạo phản, hư dữ ủy xà, việc đó ta làm không đúng sao ?"

Vương Phi của ta là nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ