Chap 1:Hiện tại~Điểm giao của Quá khứ và Tương lai.

2.7K 63 13
                                    

Trên Wonder Planet, tồn tại 7 vương quốc đã có từ xa xưa, chung sống trong hòa bình,thịnh vượng,thuộc về 7 gia tộc lớn.Mỗi vương quốc mang những cái tên khác nhau,truyền thống,cách sống không giống nhau.Và vùng đất trù phú,màu mỡ nhất,nơi cư dân hạnh phúc nhất,nơi cảnh vật tươi đẹp nhất chính là Sunny Kingdom. Đúng như tên gọi thái dương của mình, đó là một hòn đảo tọa lạc giữa bầu trời xanh cao vời vợi, thống trị khoảng không rộng lớn.Trong mọi lĩnh vực, Sunny Kingdom đều đứng đầu, đặc biệt là giáo dục,cũng nhờ có vị vua anh minh,sáng suốt nắm quyền hành. Và để tăng thêm tinh thần hữu nghị giữa các nước, một ngôi trường đã đựơc thành lập,là nơi học tập của những con người cao quý-Học viện Hoàng gia Sunny.
-----₴₴₴₴₴₴-----

«Em có vui lòng nhảy với anh một bản không?»
Người đó nhẹ cúi đầu,lịch sự chìa tay ra,chờ cô nắm lấy.Đó là một chàng trai có đôi mắt thạch anh,vận bộ lễ phục màu đen với áo khoác dài đến đầu gối đồng bộ,phong thái lịch lãm,khí chất vương giả toát lên một cái gì thật đặc biệt.
«Vâng, Xxxx-xxxx.»
Cô rón rén đặt tay mình lên đôi găng bằng vải nhung đen ấy,hơi ấm từ đó tỏa ra,bao bọc cô trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà một đứa trẻ cô đơn hằng mong ước.Cô tự hỏi: «Là do găng bằng vải dày, hay vì nắm lấy tay anh,mà giữa mùa đông lạnh buốt thế này,em vẫn thấy ấm áp hơn cả hè sang ?». Anh ôm cô vào lòng,với một nụ cười tựa nắng hiện hữu trên khuôn mặt, bước từng bước thật chậm,như mong ước rằng khoảnh khắc này sẽ tiếp diễn mãi mãi.Hai bóng người di chuyển trên nền sàn gỗ bóng loáng,bộ váy xanh lam đơn giản lúc xòe rộng,lúc thu vào giống như một bông hoa kiều diễm khoe sắc.Do nhảy không thành thạo,cô dẫm vào chân anh, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì ngoài khiến cho anh càng siết chặt cô hơn, không muốn buông ra dù chỉ một li.Cô gái lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai bằng đôi đồng tử màu lục,đắm chìm trong tiếng nhạc du dương.Từ đằng xa,người đàn ông trung niên đánh vĩ cầm,trìu mến nhìn họ rồi quay sang mỉm cười với vợ mình-người phụ nữ đang đệm đàn piano cho ông, tay vẫn lướt đi trên từng phím đàn,say sưa.Trông thật hạnh phúc làm sao.
Họ xứng đáng với điều đó.

Đáng lẽ là như thế.

Giá như là như thế.

Số phận,quá khắc nghiệt.

Màu máu,thật vô tình.

Ngọn lửa từ quá khứ.

Đã thiêu đốt tất cả của họ.

«Rein,ở yên đây nhé.»

«Không,xin anh đừng bỏ em lại một mình.»

«Mọi chuyện sẽ ổn thôi.»

«Xxxx-xxxx,XXXX-XXXX !!!!!!»
-----₴₴₴₴₴₴-----
Trong một căn phòng với giấy dán tường màu xanh lam dìu dịu,cánh cửa sổ lớn đã đóng kín,rèm xanh chặn hết những tia nắng đang cố gắng vượt qua để gĩư gìn giấc ngủ yên lành của cô gái tóc xanh.Mái tóc lam dài xõa ra,khuôn mặt thanh tú,làn da trắng mịn như búp bê bằng sứ.Những lọn tóc ngây thơ,tinh nghịch đang chơi đùa trên đó, vuốt ve cô chủ nhỏ của mình. Trông cô như một thiên thần đang chìm trong những giấc mộng.Rồi, 'Vụt'.Màu đỏ ấy lại nhuộm đầy kí ức.
-Không......!!!
Cô ngồi bật dậy,mặt tái nhợt đi,nỗi sợ hãi xâm chiếm đầu óc cô. Đôi mắt với sắc lục quý giá mở to nhìn vào vô định,nét hoảng hốt hiện hữu nơi đáy mắt. Cách tay run rẩy đưa lên nắm chặt lấy ngực trái, từng luồng khí khó nhọc thoát ra,tạo nên tiếng thở dốc đầy mệt mỏi.Mồ hôi chảy trên khuôn mặt vẫn còn chưa định thần lại,khiến cho mái tóc lam dính cả vào.Sợ hãi. Ngạc nhiên.Rồi đau đớn.Tay cô siết chặt lấy tim mình,kiềm lại những giọt nước mắt chực trào ra.Dù đã bao lần trải qua cơn ác mộng này,tại sao cô vẫn không thể quen với nó !!?.Quá khứ vẫn theo đuổi cô,trói chặt lấy chân,tay,mọi lúc mọi nơi.Dù vậy,cô vẫn không muốn quên,cô không cho phép bản thân mình quên hay từ bỏ nó,và cũng không được yếu đuối.
Cô buông tay,đặt lên trên lớp chăn bông mềm mại,khóe miệng khe khẽ cong lên thành một nụ cười đầy đau khổ,thứ đang dâng lên trong hai con ngươi lóng lánh kia.Tai ù đi,thời gian vẫn đang trôi,trong lòng như có lửa đốt,«ngọn lửa của ngày hôm ấy».Có lẽ vì thế mà cô không để ý đến tiếng đập cửa rầm rầm vang vọng khắp lâu đài từ nãy đến giờ:
-Rein! Rein! Em ổn chứ ?
Cô từ từ bước xuống khỏi giường, lớp váy trắng đơn giản cũnh chẳng thể khiến vẻ đẹp của cô bị lu mờ.Mở cửa ra,một chàng trai với mái tóc vàng óng,vẻ mặt còn đọng lại sự hoảng hốt,nhưng cái dịu dàng vẫn còn đó,bộ lễ phục hoàng kim gắn đầy đá quý minh chứng cho thân phận "dưới một người trên vạn người".Cậu cất tiếng,giọng trầm ấm:
-Rein,có chuyện gì vậy?
Cô ngước mắt lên nhìn anh,đáp lại với giọng đứt quãng,cố giấu mọi chuyện:
-Dạ không,...không có gì đâu ạ.
Nghe thấy những lời đó,chàng trai kia lại thôi không hỏi thêm nữa,vì anh cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.Dù sao cũng đã sống cùng nhau hơn 2 năm, hơn nữa lại là người quan trọng,chả lẽ lại không hiểu nổi? Người đó đưa tay xoa nhẹ mái đầu xanh xanh của Rein, rồi nhẹ nhàng nói:
-Hôm nay là ngày đầu tiên,chúng ta sắp phải xuất phát rồi,em chuẩn bị đi nhé.
-Vâng,em sẽ ra ngay.
Cánh cửa sập vào,để lại hai người thẫn thờ dựa vào bức tường ngăn cách bằng gỗ trắng ấy,lòng đau không tả nổi.Một vì quá khứ,một vì tương lai.Chàng trai đứng lại đó,hình ảnh cô tràn ngập trong trí óc,chỉ khi thời gian thúc giục,mới có thể luyến tiếc rời đi.
Trái ngựơc với khung cảnh yên tĩnh ban nãy, bên ngoài sân lâu đài,một dàn kèn trống đang chơi nhạc rộn rã,chờ đợi sự xuất hiện của hai con người kia.Chiếc khinh khí cầu với biểu tượng hình kim cương đã được neo sẵn,chỉ cần có lệnh là xuất phát ngay.Chàng hoàng tử bước ra ngoài,nhạc lại nổi lên to hơn,xông thẳng vào thính giác.
-Hoàng tử Bright đã tới !!!-Một người lính trẻ đọc dõng dạc tên cậu.
Bright bước dần xuống bậc cầu thang của lâu đài,đi trên tấm thảm đỏ dành riêng cho hoàng tộc,ngẩng cao đầu,đúng với phong thái một người kế vị ngai vàng sau này.Mỗi nơi cậu vừa đi qua đều được phủ đầy bằng những cánh hoa hồng tươi thắm. Áo choàng đỏ phấp phới tung bay trong gió,vương miện nạm đầy châu ngọc lấp lánh như ngàn sao tỏa sáng,nụ cười ôn hòa vẫn yên vị trên môi.Đến chỗ cha mẹ mình đang đợi,cậu quay lại và vẫy nhẹ tay,gửi lời chào những thần dân yêu quý đã bớt chút thời gian để đến tiễn hai người.Tiếp sau đó,Rein cũng đến,trong bộ váy xanh lam ấy - vẫn như mọi khi - nhưng lại tối giản đến mức đáng kinh ngạc:không xòe rộng,chỉ là váy suông đơn giản chấm gót ; không đính kim cương,vàng bạc lộng lẫy,chỉ là những hoa văn in chìm hình cây cỏ hoa lá ; không giày đắt tiền với mũi gắn đá quý,chỉ là một đôi guốc bình thường,mạ nhũ xanh tím,cộng thêm găng bằng vải trắng để che đi đôi tay trần(!!!).Thế nhưng,vẻ đẹp hiền hòa ấy vẫn nổi bật trên thảm đỏ,hiếm thấy ở bất cứ đâu. Trông cô không giống với bất cứ thành viên Hoàng tộc Kurame nào,thay vào đó là một cô gái hết sức bình thường,«như ngày xưa».Không phải vì Rein không có váy cầu kì hay kiêu căng,mà vì cô đã kiên quyết từ chối,lấy lí do mặc như vậy sẽ phù hợp với việc đi học hơn.Thực chất,Rein rất ghét phải chịu đựng sự cồng kềnh,khó chịu của những chiếc đầm dạ hội mà cô được yêu cầu.Chúng chỉ khiến mức độ mệt mỏi tăng thêm,hơn cả cái lợi ích giúp cô trông xinh đẹp và sang trọng hơn.Với mái tóc xanh lam bẩm sinh và đôi mắt màu lục quý giá,chỉ riêng hai thứ đó đã tạo nên một vẻ đẹp khó có ai bì kịp,nhưng lại bị người khác ghen tị mà chê bai, dèm pha.Mang trên mình danh phận công chúa cao quý của Jewelry Kingdom,Rein rất xứng đáng với từ "tài sắc vẹn toàn": thông minh, xinh đẹp, tài năng, ham học hỏi,trưởng thành,lễ phép,mẫu mực... và còn rất nhiều từ ngữ hoa mĩ khác để tả về cô.Phải nói,cô chính là "hình mẫu lí tưởng".Thế nhưng, đằng sau các biểu cảm gượng gạo và những nụ cười giả tạo vốn dùng để đối diện với sự kính trọng cũng giả tạo không kém,là một tâm hồn đã vỡ nát,một con tim đã bị đâm mạnh đến nỗi không thể rỉ máu ra được nữa,một con người...không có hạnh phúc.Con người ấy đã 'chết', trong quá khứ thấm đẫm màu máu của mình, chỉ còn là một bông hoa tàn héo đang chết dần chết mòn trong thầm lặng.Rein bước đi trong tiếng tung hô của hàng ngàn người,không hề quan tâm đến những lời bàn tán về sắc đẹp hay xuất thân của mình,cô nhìn thẳng,tới nơi Bright đang mỉm cười chào đón, không quay lại để nhìn bất cứ ai thêm nữa.
Nhờ tài năng,và như với thân phận của mình,cô được nhập học vào Học viện Hoàng gia Sunny, nơi các công chúa hoàng tử, những con người 'cành vàng lá ngọc',mà chỉ những xích mích nhỏ giữa họ có thể dẫn tới chiến tranh,theo học từ rất lâu.Được phép vào đây quả là một vinh hạnh lớn ngàn đời mong ước. Tuy nhiên,với người như Rien, quả thực không phù hợp.Nhưng chỉ vì do Bright nghĩ cho cô mà khuyên nhủ nên vào,Rein lại không thể từ chối.
Chiếc khinh khí cầu được bơm đầy khí nóng,từ từ bay lên,mang theo cả vận mệnh của Rein và Bright,vượt xa khỏi quê hương, đến với lối rẽ của cuộc đời họ.
---------

[Fanfiction][Bright x Rein x Shade]Công chúa của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ