Ông Victor kính cẩn mở chiếc cổng lớn của khu nhà Vàng dành cho học sinh từ Moon Kingdom, cúi đầu trước vẻ uy nghiêm của chàng Hoàng tử điển trai.Shira đằng sau, vẫn bí mật theo dõi chủ nhân mình ,khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cô thấy lạ khi lòng tự trọng của cậu đã biến đâu mất, chỉ lặng yên từ trên xe ngựa đến giờ. Hai thân ảnh tiến đến dãy phòng nhỏ trên tầng hai-tầng cao nhất. Cô hầu gái đứng chờ trước cửa phòng,nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng rồi vắt lên cây treo. Sau khi chị đã rời khỏi phòng, để lại hai con người cao quý cùng bầu không khí yên ắng, giọng nói trầm trầm bất ngờ vang lên:
-Chuyện gì đã xảy ra?
Shade nghe thấy,có chút giật mình, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét khắc kỉ.Cậu không muốn nói thêm về chuyện đã chìm vào quá khứ, thanh âm băng lãnh thoát ra khỏi cổ họng:
-Không có gì.
Shira thoáng bất ngờ khi nghe thấy câu nói ngắn ngủi đó.Cô dựa lưng vào tường,hai tay khoanh lại trước ngực,có vẻ bất bình:
-Ngài không giấu nổi tôi đâu.
Cô vẽ nên sự bình tĩnh trên bức tranh chân dung hoàn mỹ,kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.Shade cũng nhận ra cái vô lý trong thái độ khó chịu của mình,đành miễn cưỡng đáp lại:
-Cô ta bị ngã,tôi cứu.Thế thôi.
Shira đương nhiên không thỏa mãn với cụm từ cụt lủn đó,liền vận dụng kĩ năng khiêu khích đặc biệt của mình để moi thêm thông tin:
-Shade-sama mà đi hạ mình để cứu giúp ai khác.Thật khó tin.
Mấy lọn tóc bạch kim rủ xuống che đi nụ cười quỷ dị hiện lên trên đôi môi anh đào.Tên cậu đựơc cô nhấn mạnh,lại thêm giọng điệu lên cao lanh lảnh, khiến cho ai cũng phải tưởng rằng Shade sẽ nổi giận, quay lại quát mắng um tùm.Nào ngờ, Shade ngồi lên chiếc giường chạm trổ tinh xảo,hai bàn tay màu nâu sạm đan vào nhau, mặt cúi thấp đến nỗi sắc tím lòa xòa tạo thành bức màn,đồng tử thạch anh khẽ khép lại,để lộ vẻ buồn buồn. Tần số càng thấp hơn, tựa như thanh quản đang rung lên yếu ớt:
-Chỉ là,...cô gái tên Rein ấy...có gì đó... rất đặc biệt.
Dường như bỏ qua đôi mắt đang giãn rộng đầy ngạc nhiên của Shira, Shade tiếp tục,trái tim tựa như đang se lại:
-Lúc cô ấy ngã xuống...cảm giác cứ như... sắp mất đi thứ gì đó quý giá...
Nữ Giám sát viên ngay lập tức nghe được cái nghẹn ngào trong những khoảng ngắt của câu nói. Cô khẽ mỉm cười,mắt cụp xuống vẻ khâm phục,đưa tay vặn nắm đấm, cho chủ nhân mình giây phút nghỉ ngơi sau rắc rối đã xảy ra.
-Lần đầu thấy cậu như vậy đấy.-Shira thốt lên câu nói ẩn chứa đầy sự tự hào.
Shade chưa kịp phản ứng,"Cạch", thân ảnh đã lướt qua khe cửa, không một tiếng động. Ánh trăng chiếu qua mái vòm bằng kính ở bên ngoài, hắt vào hình bóng suối tóc trắng đang dựa vào mặt phẳng bằng gỗ vàng. Cô hướng mắt lên nguồn sáng dịu dàng nổi bật giữa trời đêm, đầu óc liên tưởng đến người con gái mới gặp, vòng cung hoàn mỹ vẫn ngự trị. Ngón tay nõn nà gõ gõ vào chuôi kiếm lấp lánh ánh kim. Shira khẽ cất tiếng, thanh âm mảnh đến nỗi tựa như bị gió cuốn đi mất:
-Thật thú vị nhỉ?
......Tiếng bước chân và tiếng kim loại va chạm lại vang vọng khắp khu nhà......
----------
Trong khi đó......
Bright bế Rein xuống khỏi xe ngựa, khẽ ra lệnh cho ông Arthur mở cổng và cửa phòng.Một vài người hầu định giúp cậu,nhưng Bright chỉ nở nụ cười ôn nhu và đưa Rein vào phòng .Cậu nhẹ nhàng đặt em gái xuống, xếp lại bộ váy màu cô ban.Rein vẫn giữ vẻ mặt vô cảm,tái nhợt đi. Thân thể nhỏ nhắn run mãnh liệt, chuyển động lan cả ra không gian xung quanh.Bright càng thêm xót xa.Cậu ngồi xuống sàn gỗ trước mặt,cặp mắt nâu đỏ ấm áp nhìn thẳng vào sắc xanh thăm thẳm, đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại.
-Rein,em ổn chứ?
Giọng nói chan chứa tình thương, xoa dịu tâm hồn đang rực lửa của cô gái tội nghiệp."Thịch".Trái tim bỗng đập nhanh hơn,hơi thở dồn dập. "Hức".Rein khó nhọc bám lấy mép giường,bất giác kêu lên như đang cố nín khóc.Anh vuốt ve suối tóc lam biếc, mong rằng sẽ giúp cô bình tĩnh lại nhanh nhất có thể.Rein thở gấp, không nói nên lời,chỉ có thể gắng hết sức ổn định lại nhịp tim của bản thân. Đồng tử sapphire hướng xuống dưới,nỗi buồn đong đầy, không đủ dũng cảm để đối diện với bất cứ thứ gì.Cô lôi hết sự tỉnh táo còn lại để thốt ra mấy từ:
-Em không sao đâu....Bright-sama về phòng đi.
Rein chỉ muốn Bright bớt lo lắng, vì đối với cô,anh là người rất quan trọng. Nhưng Rein không biết, rằng Bright sẽ hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác:
"Em đang xua đuổi tôi sao?"
Bàn tay to lớn đưa lên,chạm đến gò má lạnh tanh, kèm theo câu hỏi mà trái tim đang nhức nhối theo từng nhịp từ.
-Là vì...cậu ta đúng không?
Nhận thấy rõ sự thay đổi bất chợt trên khuôn mặt của Rein,Bright càng thêm chắc chắn về dự đoán của mình:
-Anh biết...đôi mắt ấy,rất giống với Người đó.
Rein cắn chặt răng,tim đập còn nhanh hơn.Mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt,ướt đẫm,lấp lóa dưới ánh trăng như phủ lên một lớp nhũ vàng óng ánh.Thanh quản run lên lẩy bẩy,van nài:
-Anh ... về phòng đi.-Tần suất ngắt tăng lên nhiều lần.-Em... ổn mà... Là...làm ơn...
Bright cố giữ lại trái tim đang chuẩn bị nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, chậm rãi ôm lấy cô gái đáng thương, bộc bạch:
-Đừng cố gắng ra vẻ mạnh mẽ trước mặt anh,...Rein...
Tiếng nấc xé lòng cho thấy vết nứt trong tâm hồn Rein đang lớn dần thêm. Nhưng cô không thể gục ngã vì nó một cách dễ dàng,ít nhất là bây giờ.
-Em không giả vờ.Thật đấy.
Cô cười.Nụ cười chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là che dấu tiếng khóc sâu thẳm đang vang dội trong thâm tâm.Rein chạm tay đến gò má,nơi bàn tay khác đang yên vị, khẽ nghiêng đầu. Lời nói cương nghị đã quá quen thuộc,ép buộc Bright rời khỏi căn phòng nhỏ phủ sắc xanh.Anh chỉ kịp để lại chút dư vị trên vầng trán thanh tú, với tư cách "cùng chung dòng máu".
Còn lại một mình giữa không gian cô đơn,chính cô dựng lên, mọi cảm xúc bắt đầu nhân cơ hội vùng dậy, thoát khỏi sự kiểm soát mỏnh manh của trí óc.Rein gục trên giường, ôm lấy đầu. Từng giọt nước tuôn ào ào tạo thành hai dòng thác.Cô thu mình nơi góc tối nhất của căn phòng, run rẩy trong yên lặng . Bên ngoài, sấm rền vang,mưa nặng hạt, tác động đến tất cả giác quan còn hoạt động.Ánh trăng bị che lấp bởi tầng mây đen ngòm, không tài nào xoa dịu con quỷ cuồng loạn định bắt cóc cô gái. Rein cố nín lại những tiếng kêu yếu ớt, bị lấn át bởi tiếng mưa lộp bộp, như đang cố gắng xóa đi sắc tím quen thuộc.Trong phút chốc, kí ức nhuộm đỏ lại ùa về,...
"Quá khứ,có dễ quên không? "
--------
Chap này ngắn,~1300 từ,cốt là vì muốn chuyển hết quá khứ sang chap 6 nên 2 tuần nữa Kuro sẽ ra chap mới luôn, nhớ nhắc Kuro nghen.
Yêu các bạn ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][Bright x Rein x Shade]Công chúa của Mưa
FanfictionẢnh bìa : Sorry, I am late dA ID: 437895840 Author: kandasama Credits by me. ---------------------------------------------------------------- Khuyên các bạn nên đọc từ cuối lên rồi hẵng quyết định có theo nữa không. :b Vì văn phong của tuôi thay đổi...