"Anh tuyệt đối,sẽ không để em phải khóc thêm một lần nào nữa".
Giọng nói vang lên,ngọt ngào,nhẹ nhàng bên tai:
-Từ gìơ,em sẽ sống ở đây nhé.
Rein ngẩng mặt lên nhìn anh,mắt hẵng còn ngân ngấn nước.Cô không tin vào thính giác của mình, anh vừa nói gì vậy?Muốn cô ở lại nơi này sao?Khi cô không có tiền, hay sắc đẹp,không một thứ gì sao? Dường như hiểu đựơc những suy nghĩ hỗn độn trong lòng Rein, Yuishiro lại tiếp tục, tay xoa đầu cô,nụ cười hiền từ được vẽ nên:
-Dù sao em cũng không thể trở về nơi đó, đúng không? Hơn nữa,em vẫn chưa bình phục hẳn,hãy ở lại đây mà tĩnh dưỡng.
Yuishiro nói đúng,cô làm sao có thể về lại nơi đó, nơi đã đày đọa sinh mạng bé nhỏ suốt tuổi thơ của nó. Huống chi sức khỏe của Rein đang ở mức tệ nhất,tinh thần, thể xác bị tổn thương, nhất thiết phải đựơc chăm sóc,nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng ở nơi ấy,vẫn còn những đứa trẻ, giống như Rein, không nơi nương tựa, cô đâu thể bỏ mặc chúng, chỉ vì nghĩ cho bản thân mình? Rein chỉ biết cười gượng, bày tỏ sự biết ơn của mình:
-Cảm ơn anh rất nhiều.-Giọng cô bắt đầu trầm xuống.- Vài ngày nữa, khi đã hồi phục hoàn toàn, em sẽ rời đi ngay.
Sự bất ngờ trong thoáng chốc hiện hữu trên khuôn mặt anh tuấn của Yuishiro.Cô đang hiểu nhầm ý anh rồi.Người con trai với đôi mắt tím nghiêng nghiêng đầu, đôi tay rắn chắc bao trọn lấy bàn tay lạnh buốt của cô bé nhỏ, thanh âm êm dịu đều đều thoát ra khỏi cổ họng:
-Không,Rein,em sẽ không ở đây cho đến lúc trở lại bình thường...-Khi cô khó hiểu nhìn anh, Yuishiro lại nở nụ cười ôn nhu, nói như đang hứa hẹn.-Em sẽ sống trong ngôi nhà này, cùng anh, với tư cách là em gái của Yuishiro Kazekawa,con gái thứ hai gia tộc Kazekawa.
Rein ngỡ ngàng,cô vừa nghe thứ gì vậy? Anh đang yêu cầu cô, trở thành em gái anh?Một Quý tộc như anh cho phép đứa trẻ mồ côi, bẩn thỉu, hèn kém này đựơc làm em gái anh sao? Trước đây, cô thậm chí còn không dám nghĩ đến ngày nào đó được sống như một người bình thường.Vậy mà gìơ đây, người thừa kế của dòng họ thống trị vương quốc này... đang chìa tay ra với cô sao?Làm ơn,... đây không phải là mơ.
-E...m...-Rein lắp bắp mãi,không nói nên lời, những giọt pha lê lại một lần nữa phủ đầy khuôn mặt thanh tú.-Xin lỗi anh...,nhưng em... không thể...
Cô chưa kịp nói hết câu,Yuishiro đã ngắt lời, âu yếm bảo:
-Đừng lo về bọn trẻ,anh sẽ cho người chăm sóc chúng.Em cứ yên tâm. -Anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng như gío thoảng, chậm rãi thì thầm vào tai. -Rein, đừng chỉ nghĩ cho người khác nữa.Anh muốn em, một lần thôi, hãy...trở nên... ích kỉ, có được không?
Giọng anh nghẹn lại,tựa như đang van xin cô, nghĩ cho bản thân mình ư? Tại sao anh lại phải làm vậy cơ chứ? Tại sao...,những giọt nước kia... vẫn rơi? Rein khóc òa lên. Cô đựơc tự do rồi. Được thoát khỏi cuộc sống đau khổ đeo bám suốt tuổi thơ mà đáng lẽ ra phải thật tươi đẹp. Mọi muộn phiền,mọi nỗi buồn, mọi đớn đau, đang theo dòng nước mắt rời khỏi con tim yếu đuối, ướt đẫm cả áo anh.Trong vô thức, Rein những tưởng rằng, cảm giác đang lớn dần trong sâu thẳm, chỉ đơn thuần là cảm giác biết ơn đối với Yuishiro...
Ngày hôm ấy,Yuishiro đã quyết định, sẽ bảo vệ cô bé đã vô tình sưởi ấm trái tim anh, sẽ không để cô phải nghĩ cho bất cứ ai khác ngoài chính cô,dù có phải hi sinh chính bản thân mình.
Ngày hôm ấy,Rein đã đồng ý trở thành em gái anh,mà không hay biết rằng, trong sâu thẳm tâm hồn của cả hai người, có những thứ mà một đứa trẻ sẽ chẳng thể hiểu nổi.
Và cũng chính thời khắc đó, bánh xe định mệnh đã xoay chuyển, đến với hạnh phúc, hoặc... đau khổ và chia ly.
-----------
Mấy ngày sau,Rein chỉ ngồi trên giường, trong căn phòng nơi cô đã thức dậy. Yuishiro luôn tức trực bên cô, chăm sóc từng li từng tí. Rein cảm giác anh đang đối xử với cô cứ như một người bệnh nặng đến nỗi sắp chết vậy. Điều kì lạ là anh lúc nào cũng tự tay chăm sóc cô, đến thức ăn cũng là do Yuishiro chuẩn bị. Nhưng Rein cũng chỉ cho rằng,đó là tình cảm anh trai dành cho em gái. Lúc này đây,Rein càng hiểu rõ hơn tình yêu thương trong từng cái nắm tay, vuốt tóc, từng câu nói ấm áp mỗi ngày. Nhờ sự chăm sóc tận tình của anh trai, Rein nhanh chóng hồi phục.Đựơc sống trong hạnh phúc và niềm vui, Rein đã thay đổi, trở nên hoạt bát, hòa đồng hơn, đúng như bản chất của một đứa trẻ. Yuishiro thấy vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn.Cuộc sống của Rein tựa như đang tồn tại trong một tấm gương. Mọi thứ đều trái ngược với quá khứ tang thương trước kia. Rein trở thành một tiểu thư cao quý của gia tộc Kazekawa, đựơc tất thảy mọi người kính trọng,sẵn sàng dâng hiến tất cả cho cô gái nhỏ. Không còn những lời chửi rủa thậm tệ, không còn những đêm nhịn đói đi ngủ, sẽ không phải sống trong lo sợ, hãi hùng thêm nữa. Chỉ có duy nhất tâm hồn của cô bé mang tên Rein với mái tóc xanh lam đặc biệt, vẫn trong sáng, đẹp đẽ như xưa. Gìơ đây,cô đã có gia đình, có cha,có mẹ, và người anh trai, tuy không chung dòng máu, nhưng trái tim họ đập chung một nhịp.
Hiện gìơ,bên ngoài,tin tức một cô bé mồ côi, không tên tuổi lại được Yuishiro, con trai độc nhất của gia tộc Kazekawa nhận làm em gái đang lan truyền nhanh chóng khiến người dân kinh ngạc. Ai cũng biết, đó là một con người danh phận cao quý, sống khép kín, tuy luôn tỏ ra rất bình thường, vô tư, nhưng thực chất lại không quá thân thiết với bất cứ ai. Tài năng cũng như vẻ đẹp của anh đã mê hoặc bao trái tim thiếu nữ, cũng đã có những công chúa, tiểu thư vì anh mà sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời và tâm hồn, dù biết rằng tất cả chỉ là vô ích. Cô gái đó là ai, mà lại có diễm phúc được đích thân anh đưa về, sống cùng một nhà ?
Một buổi sáng mùa đông,khi mà tuyết vẫn đang rơi và nắng đã tắt hẳn, trên lầu cao nhất của tòa lâu đài nguy nga, thân ảnh nhỏ bé đang tựa người vào của sổ sát đất. Đôi tay mảnh mai của cô mân mê những khóm hoa oải hương tim tím, đắm mình trong hương thơm thoang thoảng trong gío. Tà váy thanh thiên xòe rộng trên nền gạch bóng loáng của khu vườn tươi tốt tọa lạc trên sân thượng tòa tháp cao nhất. Rein rất thích đến thăm nơi này, vì ở đây có nhiều loài cây,loài hoa đẹp và lạ. Lần nào lên đây, Rein cũng ngồi bệt trên nền đất, hòa mình vào thế giới đầy màu sắc mà cô sẽ không bao giờ thấy đựơc nếu không có ngày hôm ấy. Cộng thêm cả không gian bao phủ bởi màu trắng tinh khôi của tuyết, khiến Rein càng thêm say mê khu vườn này. Cô tựa người vào cửa kính lạnh toát, đưa mắt gần hơn để nhìn cho rõ từng bong tuyết mà trước đây Rein rất ghét, khẽ kêu lên:
-Đẹp quá......
Bỗng nhiên, một luồng khí ấm bao trùm lấy Rein, ôm trọm cả thân thể bé nhỏ. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, bắt gặp đôi đồng tử thạch anh ấm áp, vòng cung tuyệt mĩ đang ghé sát mặt mình, chỉ cách vài cm.Bất giác,khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên trong phút chốc, rồi khi nhận ra đó là Yuishiro, cô lại nở nụ cười tỏa nắng, khẽ gọi:
-Chào anh,Oni-sama...
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lam biếc của cô, tay còn lại vẫn ôm ngang người Rein, chạm nhẹ tóc mình vào trán cô. Làn da lạnh buốt trên mặt cô chuyển dần từ trắng bệch sang hồng hơn. Yuishiro cởi bớt chiếc áo khoác đen trắng đang mặc thành một đống trên người, quàng qua người Rein, khiến cô không khỏi bất ngờ. Chiếc áo dài nên che kín cả cơ thể bé nhỏ, chỉ để lộ một chút màu xanh dưới chân váy. Chưa để Rein kịp phản ứng, Yuishiro đã thắt lại dải dây cài, ân cần nói:
- Mặc vào đi.Đang có tuyết rơi, em sẽ bị ốm đấy.
- Cảm ơn anh...
Rein nghe lời anh,kéo lớp áo vào sát người, rồi lại xoa xoa hai lòng bàn tay lạnh cóng vào nhau.Rein nép mình vào vòm ngực của anh trai, để anh ôm vào lòng,vẫn gĩư nụ cười mãn nguyện trên môi. Đựơc một lúc,bỗng có tiếng gọi từ xa:
-Yuishiro,Rein,lại đây!
Cả hai quay đầu lại,là cha mẹ họ đang đứng ở cửa vào khu vườn, vẫy vẫy tay. Khuôn mặt phúc hậu nhìn hai đứa con đang hạnh phúc bên cạnh nhau. Yuishiro nắm tay Rein chạy tới,cùng lễ phép cúi đầu:
-Chào cha,chào mẹ.-Rồi Rein ngẩng đầu lên.-Sao cha mẹ lại ở đây, có chuyện gì sao?
Khu vườn này nằm ở trên tầng cao nhất của tòa tháp, nên bình thường ngoài mấy người hầu, Rein và Yuishiro thì ít người đến đây, mà thật ra anh trai cô đến đây cũng là vì đi theo Rein. Người đàn bà tên Yukari nở nụ cười hiền từ mà không kém phần quyến rũ, đưa tay xoa đầu đứa con gái xinh xắn "mới sinh 3 năm trước", làm cô cảm thấy hạnh phúc biết bao, ôn tồn bảo:
-Con không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Rein ngơ ngác nhìn 2 bậc phụ mẫu đáng kính, lại quay sang Yuishiro đang mỉm cười đầy ẩn ý, trong lòng vẫn đang tự hỏi. Thấy thế, cha cô-Bá tước Kazekawa Fuse đành lên tiếng:
-Rein,hôm nay là sinh nhật con còn gì?- Rồi ánh mắt ông nhạt dần, tựa nắng sớm.-Ngày mà 3 năm trước con trở thành con gái chúng ta...
Rein sực nhớ ra,sao cô có thể quên đựơc, ngày đầu tiên hạnh phúc đến bên đứa trẻ mồ côi đáng thương này. Cô chẳng biết nói gì hơn, cúi mặt ngượng ngùng, dù trong lòng rất vui sướng. Yuishiro kéo em gái lại gần, thanh âm trầm thấp, lại hơi hơi cao:
-Một ngày đặc biệt như thế,phải làm gì đó để kỉ niệm chứ ?
-3 năm qua, cha mẹ chưa thể chúc mừng cùng con,nên năm nay... - Yukari dù đã cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn để lộ nét hào hứng trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp.
-Chúng ta có một bất ngờ đặc biệt cho con.
Vị Bá tước cao quý đẩy lưng cô, từ tốn dắt đến cầu thang mấy nghìn bậc. Qua cửa sổ trong suốt, Rein thấy đựơc những chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc đang từ từ hạ cánh. Chiếc to nhất mang trên mình biểu tượng Hoàng gia rất rõ ràng, minh chứng cho thân phận của bóng dáng thấp thoáng bên trong.Dù không hiểu lắm, nhưng Rein vẫn thích thú ngắm nhìn, đến mức coi 3 người còn lại như không khí. Yuishiro thì còn nôn nóng hơn. Anh chẳng thể kiềm chế nổi mình mà bất chợt nắm lấy tay Rein, chạy vụt đi, thốt lên:
-Đi nào!
Rein bị Yuishiro kéo đi, háo hức được ngắm nhìn tận mắt những thứ đang lơ lửng ngoài kia.Đằng sau, hai đấng sinh thành mãn nguyện nhìn theo hai thân ảnh đều bao trùm bởi lớp áo đen, di chuyển nhanh như cắt trên cầu thang xoắn ốc cao ngất. Họ cất bước trên từng nấc thang, thở dài nhìn nhau khi nghĩ đến việc leo hơn chục tầng lầu. Bỗng nhiên, người phụ nữ lên tiếng hỏi chồng:
- Fuse, anh nghĩ sao về hai đứa nhỏ?
Khuôn mặt mới nãy còn hiền từ đã biến mất, thay vào đó là nét đăm chiêu ẩn hiện nơi đáy mắt. Ông ngờ vực hỏi lại:
-Ý em là Yuishiro và Rein?
-Vâng. - Bà khẽ gật đầu. - Rein năm nay cũng 15 tuổi rồi, Yuishiro đã 18.
Bà nhẩm tính, mắt không ngừng theo dõi các biểu hiện của chồng mình. Ông đưa tay lên cằm,suy ngẫm. Đúng là kể từ khi Yuishiro đưa Rein lên làm em gái, con trai ông đã thay đổi hẳn. Không! Riêng chuyện anh đưa một cô bé về nhà và sống chung là đã quá kỳ lạ rồi. Hơn nữa, trước giờ Yuishiro chưa từng tỏ ra quan tâm đến ai, lúc nào cũng giữ bộ mặt giả tạo, nhưng những khi ở bên Rein, nụ cuời, ánh mắt dịu dàng ấy, chân thực đến khó tin. Lúc nào cũng chăm sóc,lo lắng cho em gái hết mực,không chịu rời. Có lẽ, người con gái tóc xanh ấy đã vô tình thay đổi trái tim anh ? Và con trai ông - mang trên mình dòng máu cao quý của Hoàng tộc - đã đem lòng yêu cô bé mồ côi đó?
-Nếu được vậy thì tốt quá nhỉ ?
Ông hỏi,mà không mong đợi câu trả lời. Yukari đứng kế bên khẽ mỉm cười, đưa mắt xuống tầng dưới cùng của tòa tháp,nơi hai gam màu lạnh đang tiến đến cánh cửa lớn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][Bright x Rein x Shade]Công chúa của Mưa
FanfictionẢnh bìa : Sorry, I am late dA ID: 437895840 Author: kandasama Credits by me. ---------------------------------------------------------------- Khuyên các bạn nên đọc từ cuối lên rồi hẵng quyết định có theo nữa không. :b Vì văn phong của tuôi thay đổi...