Chap 9: Quá khứ, đừng theo ta nữa có đựơc không?

656 33 20
                                    

Yuishiro chạy qua hành lang dài, mở tung bức tường bằng gỗ, từng ánh nắng xen qua khe cửa chiếu vào mắt khiến con ngươi đột nhiên nhíu lại.Rein đưa tay che mặt, dần dần hé mắt ra để nhìn rõ hơn khung cảnh thần tiên. Trong một căn phòng lớn, được trang hoàng bởi muôn vàn ánh nến lấp lánh và những quả cầu trang trí bằng thủy tinh phản chiếu lại mọi tia sáng; rất nhiều người đang tập trung, đi lại trên nền gạch bóng loáng. Rein như bị choáng ngợp trước không khí tưng bừng của buổi tiệc. Ai nấy đều diện quần áo đầy màu sắc, kim tuyến óng ánh. Rein đơ người, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp mà không kém phần sang trọng này. Yuishiro kéo cô vào phòng thay đồ.Vốn dĩ chiếc váy xanh lam cô chọn hôm nay cũng đã đẹp không chê vào đâu được, người hầu lại mang đến cho Rein áo choàng lông,rồi trang điểm,v.v...
Ngoài đại sảnh, Bá tước và Phu nhân cũng đã tới, kịp thời đón chào những vị khách quý.Đây là buổi tiệc tại gia của nhà Kazekawa, đương nhiên không thể thiếu các Quý tộc từ khắp Tinh cầu Huyền bí.Jewelry Kingdom thì Hoàng thất cũng đến, Moon Kingdom có một Nữ Quý tộc cấp cao, Sunny Kingdom, Windmill, Seed,... đông đủ cả. Từng người bước trên thảm đỏ trong hàng vạn tiếng tung hô,lần lượt đến hành lễ với "chủ nhà". Nhưng bữa tiệc vẫn chưa đến hồi cao trào, cho đến khi hai thân ảnh lấp ló bên phía trái của hội trường. Không gian vỡ òa trong tiếng reo vang của người dân, của khách tham dự, lấn át cả tiếng nhạc êm dịu.
-Xin mời nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, con gái tôi - Kazekawa Rein.
Một cô gái, với bộ cánh màu nước biển dịu nhẹ, nhưng lại nổi bật giữa đám đông. Mọi người ngay lập tức dàn hàng để nhường đường cho thiên thần đang giáng trần. Rein trong tay Yuishiro từ từ bước đến sân khấu ngập tràn trong muôn vàn ánh đèn.Những hiệu ứng lấp lánh càng làm cho vẻ đẹp của cô thêm phần say đắm lòng người.Giọng nói ngọt ngào khi phát biểu như đang mê hoặc tất cả khách tham dự, khiến họ không thể chịu đựng đựơc khi không nghe thấy thanh âm êm dịu ấy.
Bữa tiệc bắt đầu,cũng như một nghi thức Hoàng gia cao quý. Các Quý tộc đi xung quanh khán phòng, nhộn nhịp, sôi động.Rein ngồi trên chiếc ghế lớn,bên cạnh là Yuishiro,đêm nay cô là Nữ hoàng mà. Cha mẹ cô đang đi chào hỏi những Quý tộc từ các vương quốc khác. Đồng tử ngọc bích thích thú lướt quanh hội trường. Vừa nãy, một vài người đã đến chúc mừng cô gái nhỏ xinh xắn ngự trên "ngai vàng".Họ thậm chí còn cúi đầu trước Rein. Người hầu đi qua,ai nấy đều nở nụ cuời thân thiện, thầm cảm thấy hạnh phúc thay cho cô chủ. Bên phải nơi Rein đang ngồi là nơi dành cho Hoàng thất- Đương kim Thái tử của Jewelry Kingdom. Đại lễ hôm nay, người thống trị tương lại của đất nước đã thân chinh đến tham dự, phần vì bắt buộc,phần vì có hứng thú với cô gái đã đựơc Yuishiro- bạn thân của anh nhận làm em gái. Nụ cười ôn nhu dành cho những tiểu thư đài các phía dưới, nhưng ánh mắt thì lại hướng về thân ảnh xanh biếc- trung tâm của buổi tiệc. Khuôn miệng khẽ nhấc lên đầy hứng thú.
Bản nhạc du dương vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Từng cặp đôi bắt đầu tìm bạn nhảy, đắm chìm trong giai điệu cổ điển. Bên một góc khán đài,dàn nhạc đang cống hiến hết mình cho bản giao hưởng ngọt ngào. Bỗng nhiên, Ngài Bá tước- Fuse Kazekawa và vợ mình Yukari tiến lên sân khấu. Ông phất tay, mặt hiền dịu kín đáo ra lệng cho người đánh violin và piano. Giai điệu dừng lại, rồi lại cất lên còn say đắm hơn trước. Bá tước và Phu nhân đang lướt tay mình trên từng phím đàn, từng dây đàn.Thanh âm cao vút, trầm thấp phối hợp nhịp nhàng không thể hoàn hảo hơn. Yuishiro không ngạc nhiên lắm, vì đây cũng là một phần của kế hoạch anh đã đựơc biết.Còn Rein thì thích thú ngắm nhìn cha mẹ mình. Họ thật xấu nha,có tài lẻ mà giấu. Mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi, thán phục, lắng nghe bản nhạc khiêu vũ đang từng phút lấy đi chút lí trí cuối cùng, mà không hay rằng nó chỉ dành cho một người. Yuishiro tiến đến gần Rein, chìa bàn tay đựơc bọc trong găng nhung đen ra trước mặt cô, nhẹ cúi đầu. Rein khá bất ngờ, đồng tử lam biếc chuyển hướng sang khuôn mặt anh tuấn. Vẻ đẹp của cô đã in rõ trên bức tranh nền thạch anh huyền bí, khuôn miệng nhếch lên tạo thành vòng cung tuyệt mĩ, lại pha chút ma mị. Giọng nói trầm ấm vang lên êm dịu:
-Em có vui lòng nhảy với anh một bản không?
Rein ngỡ ngàng,không hiểu sao, đây đã là lần thứ mấy cô nhảy cùng anh trai, nhưng lòng lại thấy hồi hộp khó tả. Trái tim tự như đang muốn trốn khỏi ngục tù trí não,đôi má thoáng ửng hồng, khiến cho thân chủ phải cố gắng điều hòa lại hơi thở gấp gáp của mình. Thanh âm trong trẻo tựa tiếng hát, khẽ thoát ra từ cổ họng:
-Vâng,Oni-sama...
Cô rón rén đặt tay mình lên trên lớp nhung đen mềm mại ấy,hơi ấm từ đó tỏa ra,bao bọc cô trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà một đứa trẻ cô đơn hằng mong ước. Giai điệu vẫn tiếp tục ngân vang, lúc trầm, lúc bổng, như đang chúc phúc hay tiếc thương cho số phận con người. Rein say sưa ngắm nhìn bức chân dung phóng đại trước mắt, cảm giác như đang đắm chìm trong dòng nước ánh tím kia. Fuse và Yukari vẫn dành hết tâm trí cho tiếng đàn thần kì, khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Trong khi đó, ở góc sân khấu, một đôi đồng tử nhuốm màu đỏ của máu, xen lẫn màu đen chết chóc chiếu thẳng vào Rein. Bàn tay thanh mảnh bóp chặt ly rượu cùng chất lỏng sóng sánh, bao kiếm khẽ đung đưa. Thân ảnh đó khẽ nhíu màu khi người hầu thân cận hớt hải chạy đến. Khi câu nói cứng nhắc, ngắn gọn lọt vào màng nhĩ, khuôn miệng khẽ nhấc lên thoáng chốc:
-Đừng trách tôi,là do cô tự chuốc lấy thôi...
Thanh âm cao vút đến chói tai từ cây đàn violin, hàng dây mảnh đứt phụt, khiến cho một giọt máu sẫm màu xuất hiện nơi khuôn mặt gần đó...
"Ruỳnh".
Thanh âm lớn vang lên, báo hiệu cho việc vòng quay của định mệnh đã trật bánh. Mặt đất rung chuyển, nghiêng ngả, tiếng gầm rú của những bức tường đổ vỡ thi nhau xông thẳng vào thính giác.Tiếp sau đó là những tiếng la hét của khách mời - nhân chứng cho số phận. Rein bị tiếng nổ lớn làm cho giật mình khóc thét, siết chặt lấy cánh tay Yuishiro. Chàng trai quỳ một gối trên sàn, tay ôm thân ảnh xanh lam, dáo dác nhìn xung quanh để kịp nhận thức. Một người hầu già, có vẻ là quản gia hớt hải chạy tới chỗ anh, miệng lắp bắp:
- Thưa thiếu gia, có bom nổ ở dãy nhà phía Đông !!!
Yuishiro nhăn mày, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh, ra lệnh :
- Mau di tản mọi người, phong tỏa khu nhà đó. Mau lên !!
Người quản gia lập tức vâng lệnh mà làm. Rein bên cạnh nghe thấy vài thứ không nên nghe,bàng hoàng nói một cách đứt quãng :
- Onii-sama, có - có chuyện gì vậy?
Yuishiro cúi xuống, xoa đầu Reim, dịu dàng trấn an cô:
- Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em.
Ánh mắt ấm áp như nắng của anh giúp Rein bớt sợ hãi mà nép mình vào lồng ngực Yuishiro, gắng nín khóc. Yuishiro nheo mắt theo dõi xung quanh theo bản năng, rồi đánh mắt đến phụ mẫu đang đứng trên sân khấu. Anh đỡ Rein lên, chạy đến nơi hai người vừa xuống tới.
- Thưa cha, có người đặt bom tại dãy Đông.
Câu nói ngắn gọn, cùng khuôn mặt nghiêm túc đến kì lạ khiến Rein cảm thấy bất an. Cô quay mặt nhìn mẹ, bắt gặp ánh mắt đau thương xen lẫn lo sợ chiếu về phía mình. Đồng tử nâu đỏ rơm rớm nước, đong đầy tình thương. Ông Fuse cắn môi, nghiêm nghị nói với con trai:
- Yuishiro, đưa Rein trốn đi, nhanh lên!
Giọng ông gấp gáp, vì ông biết chuyện gì đang xảy ra. Gia tộc Kazekawa có rất nhiều kẻ thù, đây không phải lần đầu mà cũng chẳng phải lần cuối.
- Con sẽ trở lại. - Yuishiro gật đầy, xoay lưng toan kéo Rein đi.
- Không !
Chàng trai ngỡ ngàng nhìn cha mình, nhíu mày khó hiểu. Yukari đặt tay lên vai anh, nghẹn ngào, thanh âm như đang cố nín khóc:
- Hãy đưa Rein chạy xa khỏi nơi này, và đừng trở lại.
Rein bên cạnh ngơ ngác, nhưng cũng hiểu được câu nói của mẹ. Cô run run, lắc đầu nguầy nguậy, hét lên:
- Mẹ, mẹ nói vậy là sao !!? Con không muốn xa mẹ !! Sao lại—
"Ruỳnh".
"Ruỳnh".
"Ruỳnh".
- Chuẩn bị chết đi, hỡi bọn quý tộc ngu xuẩn !! HAHAHA !!! - Tiếng cuời cuồng vọng vang khắp sảnh lâu đài, một toán người áo đen, da đen, to cao lực lưỡng tiến vào, trên tay họ là những kiếm, đao, súng còn vương máu.
Khuôn mặt Bá tước ngay lập tức tối sầm, khủng bố sao? Ngay lúc này? Fuse hét lớn, tay rút thanh kiếm giắt bên hông, giọng cứng rắn hối thúc hai đứa con:
- Đi đi !!! Yuishiro, Rein !!!
Chàng trai cắn răng, đau đớn ôm lấy thân thể đang cố với tay về phía phụ mẫu, nấc nghẹn không nói lên lời. Hai người xoay lưng, đôi chân rắn chắc di chuyển nhanh qua hành lang lâu đài. Rein vẫn liên tục gọi tên cha mẹ, cầu xin anh quay lại. Đến một căn phòng lớn, là nhà kho đã cũ, Yuishiro kéo tay em gái. Anh nhìn quanh, thấy chiếc tủ gỗ xập xệ ở góc trong cùng, bị bao phủ bởi một đống vải trắng nhem nhuốc. Anh ấn Rein vào đó, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của cô bé.
- Rein, ở yên đây nhé!
- Không, xin anh đừng bỏ em một mình !! - Rein hoảng hốt kêu lên, khi nhận ra rằng ánh mắt dịu dàng kia sắp rời xa mình.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Anh xoa đầu cô, truyền hơi ấm từ tay mình sang mái tóc xanh lam bết dính ấy.
Yuishiro lặng lẽ đưa tay xuống lau đi những giọt nước long lanh đang ứa ra nơi khóe mắt lục lam ướt đẫm. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, luyến tiếc tước đi ánh sáng đang le lói.
- Onii - sama, onii - sama !!!!
Tiếng hét thảm thiết của Rein tắt ngấm khi Yuishiro đóng cánh cửa lại. Bóng tối bao trùm, Rein sợ nhất là ở một mình trong bóng tối, cô độc, lạnh lẽo. Cô cố nín khóc, kìm lại những tiếng thút thít trong vô thức. Trước giờ, Yuishiro luôn ở bên cạnh cô, không bao gìơ để cô phải một mình. Cô nhớ vòng tay ấm áp, ánh mắt âu yếm, những cử chỉ nhẹ nhàng ấy, gìơ đây, tựa như những ngôi sao trên bầu trời không thể chạm tới. Thời gian cứ thể trôi qua như một cực hình, cho đến khi...
"Cạch".
Cánh cửa mở ra vội vã, ngũ quan thanh tú hiện rõ trên nền ánh sáng chói mắt, nhưng...lại không phải gam màu quen thuộc ấy. Rein ngơ ngác ngước nhìn chàng trai với mái tóc nâu đỏ trước mặt, hoàng phục với vài vết cháy xém kéo dài trên nền đất. Người ấy cầm tay cô kéo ra khỏi không gian chật hẹp và bụi bặm, giữ chặt lấy hai cánh tay, khó khăn thốt lên:
- Em là Rein đúng không ? Chúng ta phải chạy khỏi nơi này,nhanh lên !!
- Nhưng...còn...onii - sama ? - Cô giương đôi mắt đẫm lệ nhìn người lạ, bờ môi mấp máy yếu ớt.
- Cậu ấy đang ở cùng Bá tước và phu nhân—
- Làm ơn, cho em gặp anh ấy !!- Anh chưa kịp nói hết câu, Rein đã lấy hết sức lực cầu xin, cả người yên vị dưới đất lạnh.
- Nguy hiểm lắm, không được!! - Anh nắm lấy hai tay cô, gầm nhẹ.
- Xin anh, em không muốn chạy trốn một mình như thế này !! - Cô hét lên, với tất cả sự dũng cảm mà mình có để đổi lấy một phít giây được nhìn thấy gia đình mình, sống chết cùng họ.
Hai cặp mắt giao nhau, nhưng ánh nhìn cương nghị lại đến từ đồng tử lục lam đượm buồn. Chàng trai kinh ngạc, cô bé đang đứng trước mặt anh, không phải là người có thể có được ánh mắt như thế. Rein, em là ai ?
Anh gạt bỏ những câu tự vấn trong lòng, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rein vui mừng khôn xiết, nhưng nhanh chóng nhớ tới Yuishiro, kéo tay anh ra khỏi căn phòng u tối. Vừa mở cửa, hiện ra trong đôi mắt sầu thảm là khung cảnh tráng lệ được trang hoàng bởi một màu lửa đỏ và những vũng máu loang lổ trên sàn nhà. Từng bóng người in trên nền tường ngã xuống, kèm theo là ánh sáng bạc lóe lên từ lưỡi lê sắc bén, còn vương thứ chất lỏng đặc quánh. Rein kinh hãi lấy tay che miệng không thốt lên lời, run run nắm lấy tay chàng trai tóc vàng đang che chắn cho mình kéo đi, cố gắng gĩư tầm mắt tránh xa khỏi cảnh tượng điên loạn đó.
- Hướng này !
Anh chỉ tay về phía trước cửa lớn sắp bị lửa bao vây, hai người xoay chân tiến vào trong. Rein khó khăn duy trì nhịp thở, đưa mắt nhìn xung quanh kiếm tìm một hình bóng quen thuộc.Trước mắt cô, là những người gọi cô là "cô chủ", hầu gái, quản gia, gia nhân, đang cầm kiếm chiến đấu, trong khi cô đứng chôn chân dưới đất. Rein nhìn cả trái, phải, vẫn không tìm được chút dấu vết nào của hơi ấm quý giá tựa nguồn sống của cô. Gạt đi dòng nước mắt, cô điều khiển đôi chân mình nhấc lên, tiến về phía sân khấu chìm trong biển lửa. Chàng trai tóc vàng không kịp phản ứng, đưa tay về phía cô gọi với lại...
- REIN !!!!
"Xoẹt".
Thanh âm khô khốc vang lên, thân hình to lớn đổ sập xuống người Rein. Cô ôm đầu kêu lên đau đớn, gắng gượng ngồi dậy, định đỡ thứ vừa khiến cô tiếp đất không mấy nhẹ nhàng...
- O...onii...-sama ?
Giọng cô run run. Không gian đông cứng. Thời gian ngưng đọng. Vì cả thế giới của cô đã sụp đổ ngay trước mắt.
Vẫn sắc tím lòa xòa, bết dính ấy.
Vẫn đồng tử thạch anh ấm áp ấy. Vẫn hoàng phục đen tuyền, bí ẩn. Nhưng gìơ đây, đã điểm thêm những sợi dây đỏ tươi nổi bật trên nền đá lạnh ngắt. Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cả người cô không rời, khiến bộ váy xanh lam dần chuyển sang đỏ. Anh vuốt tóc cô,giọng nói yếu ớt tựa gío thoảng lướt nhẹ qua ta:
- Ngốc ... quá, Rein...
Cô giật mình cúi xuống, nâng mặt anh lên, gọi trong tuyệt vọng:
- O-onii - sama !! Onii - sama !!!!!!!
Rein hét lớn, khi cảm nhận được hơi ấm đang dần biến mất, khi biết được nụ cười kia giả tạo đến kì lạ, khi xung quanh cô mọi giác quan đều tê liệt, chỉ còn duy nhất cánh tay bất lực ôm lấy anh.
Ánh bạc lóe lên từ lưỡi kiếm vô tình đang hướng tới phía hai người, nhưng Rein không hề để ý đến, và Yuishiro cũng đã kiệt sức.
- Chết đi !!!!!
"Phập".
Nhanh như cắt, tim hắn bị xuyên thủng bởi đại kiếm của chàng trai đau đớn chứng kiến bạn mình bị giết. Anh rút thanh kim loại sắc bén khỏi cơ thể dơ bẩn của tên tội phạm, lướt mắt xung quanh và nhận ra còn rất nhiều tên đang lăm le tấn công 3 người.
- Không sao chứ, Yuishiro !!?- Vẫn gĩư cảnh giác, chàng trai đó hỏi lớn.
- Cảm ơn ... Bright ... - Yuishiro hơi chuyển mình hướng sang phía Hoàng tử, yếu ớt thốt lên vài từ.
- Chúng ta phải rời khỏi đây thôi, Bá tước và Phu nhân đang ở đâu?
Bright hỏi, tay lăm lăm thanh kiêm, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng tàn nhẫn từ chàng trai tóc tím, nhưng cũng đủ để cho thấy sự vô tâm của số mệnh. Rein ngơ ngác, vì cô chưa thể hiểu nổi thế giới này, toan hỏi lại:
- Cha mẹ—
Yuishiro đột nhiên ôm lấy cả người cô, siết chặt đến ngạt thở, vì...anh biết...đây là lần cuối anh có thể chạm vào cô. Với tất cả sức lực còn lại của bản thân, anh gắng hết sức thốt lên những lời như cứa vào tim:
- Rein, em ... phải sống ... tốt nhé...
Rein ngỡ ngàng, đồng tử giãn rộng nhìn vào vô định.Mọi thứ xảy ra quá nhanh, với một cô bé chỉ mới 15 tuổi.
- Onii - sama, anh...đang nói gì vậy?
Cô nghẹm ngào trong tiếng nấc, hỏi mà không mong đợi câu trả lời.
- Bright,...giúp tôi... chăm sóc cho... Rein...khục—
- Onii - sama, đừng nói nữa, anh bị thương nặng quá !!!
Yuishiro ho ra một ngụm mâu đỏ thẫm, gần như đen, gục trên vai Rein, nhưng tay thì vẫn không rời khỏi tóc cô. Cô bé nằm gọn trong lòng anh, giàn giụa nước mắt, run rẩy nhìn lòng bàn tay nhuộm mọt màu thẫm đen. Bright nghe được những lời cay đắng ấy, lại thấy vũng máu lớn rỏ tí tách dưới lớp áo đen huyền, hoảng hốt hét lớn, giọng pha chút tức giận.
- Nói gì vậy, cậu chưa chết được đâu, Yuishiro. Này !!!!!
Người con trai tóc tím chỉ cười, cười rất nhẹ, rồi từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn giãn ra, không sức sống.
-"..."
- Heh ?...
"Bộp".
Tay anh buông thõng,rơi xuống vũng máu lớn ướt đẫm bộ váy xanh lam cháy xém vì lửa bén vào. Giọng nói ngọt ngào, trầm ấm, nhưng mỏng mang yếu ớt tựa hồ chỉ cần một cơn gío thoảng là có thể cuốn trôi tất cả. Thế mà, Rein vẫn có thể nghe rõ, giữa không gian với tiếng la hét thảm thiết và thanh âm gào rú của lâu đài, từng lời, từng chữ, vẫn ám ảnh cô đến tận hôm nay. Cô thất thần dùng tay ôm lấy đầu anh, xoa rối mái tóc, cầu nguyện đồng tử thạch anh sẽ lại nhìn mình âu yếm như những ngày nào. Rein không nói một lời nào, câm nín trước cái chết quá đột ngột và hụt hẫng của người...anh trai...
Giọng nói trầm ấm của anh, trôi nổi gĩưa ranh giới của sự sống và cái chết. Đáng tiếc rằng Tử thần đã nhẫn tâm dùng lưỡi hái của mình cắt xuyên qua sợi dây vốn đã mỏng manh. Đồng tử nhuộm một màu thật yên bình, thật đẹp đẽ, mãi mãi giấu mình sau làn mi cong dài, vĩnh hằng bị giam gĩư nơi bóng tối.
Trái tim nhỏ bé vỡ thành muôn mảnh, kí ức như một cuộn phim quay chậm hiện hữu nơi đáy mắt. Rein chết lặng, nước mắt như pha lê rơi xuống ướt đẫm áo anh. Yuishiro... đã không còn có thể lau nó đi như ngày xưa.
Bright nhận ra cái sự im lặng lãnh khốc ấy, và đã nhanh chóng đưa cô rời khỏi nơi định mệnh ấy, thể theo ý nguyện của người bạn thân duy nhất. Rein ngoan ngoãn nghe lời Bright chạy trốn, để lại sau lưng tòa lâu đài - ngôi nhà nơi gia đình cô chung sống - chìm trong biển lửa điên cuồng, cùng những giọt nước mắt vô vọng dập tắt đám cháy. Cô đã không còn nhận thức được gì ngay gìơ phút đó, lời cuối cùng anh nói như một câu thần chú trói bụôc trái tim cô.
Ngày đó, cô một lần nữa mất đi tất cả. Ngôi sao duy nhất đến bên, gìơ đã tàn lụi vì chính ánh sáng đẹp đẽ mà nó yêu quý. Anh chết vì cô, chỉ vì cái định mệnh trớ trêu mà số phận khắc nghiệt mang lại cho cô, và để bảo vệ sức mạnh thiên liêng ấy. Đau đớn. Oán trách. Và, ...tội lỗi.Anh hi sinh vì tính mạng của Rein,cũng tương tự cô đã giết anh.Cô không muốn tin, nhưng lại chẳng thể chối bỏ ý nghĩ mơ hồ đó.
Hoàng tộc, nhất là Bright, đã cố gắng tìm ra thủ phạm phóng hỏa tại bữa tiệc hôm đó, nhưng mọi dấu vết đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa điên cuồng. Chỉ còn lại đám tàn tro bay trong gío lạnh.
Ngày đó, cái tên Kurame Rein - Công chúa cao quý của vương quốc Bảo thạch chính thức được tất cả thần dân biết đến. Họ gửi tặng cô những cái nhìn khinh bỉ, dèm pha, như một lời chúc mừng, vì trong mắt họ, đó là một cô gái chỉ biết lợi dụng người khác.
Và cũng ngày đó, cô gái 15 tuổi mang tên Kazekawa Rein...
đã chết.

[Fanfiction][Bright x Rein x Shade]Công chúa của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ