Chap 2: Là do định mệnh,hay là duyên số ?

1.5K 51 22
                                    

"RẦM".
Tiếng động như trời giáng vang lên,Rein ngay lập tức khuỵu xuống đất,tưởng rằng vừa đâm trúng một bức tường đá,đầu óc xoay vần khiến cô phải lấy tay ôm hai bên thái dương.Vành mũ vẫn chưa hề ngẩng lên.
-Đi đứng kiểu gì thế?-Giọng nói băng lãnh vang lên chỉ sau chưa đầy một giây,chỉ trích cô nặng nề.
Rein còn chưa định thần lại,vẫn cúi gằm mặt trước đông đảo các học sinh hiếu kì khác,và một ánh mắt ngỡ ngàng trên lầu cao nữa. Thì ra cô đã đâm vào ai đó và ngã xuống,nhưng thật sự,đâu phải lỗi của Rein,chỉ là cô muốn nhanh chóng chạy lên trên bậc cầu thang kia để trốn đi thôi.Rein rất muốn thanh minh,nhưng hiện tại cô rất sợ phải đối diện với bất cứ thứ gì.
-Cô không có gì để nói sao?-Giọng nói lại vang lên,còn Rein chỉ biết chết cứng bên dưới,chân bị tê liệt hẳn đi,mắt chăm chăm xuống đất.
Anh ta đưa mắt nhìn xuống trang phục không thể đơn giản hơn của Rein,cộng thêm đôi găng tay,rồi lại cất tiếng:
-Sao dân thường lại được vào đây? Đi lạc à?
Lời nói như sự sỉ nhục,khơi gợi lại quá khứ tăm tối của trái tim tội nghiệp đang nghiến răng chịu đựng,bóp chặt lấy cuống họng khiến Rein càng thêm khó khăn để mở lời.Điều đó vô tình động chạm đến lòng tự trọng cao ngất trời kia.Mất hết kiên nhẫn,cậu nắm lấy cổ tay cô,hét lớn:
-Này!! Có nghe không đấy?
Đau quá.Rein cố rút tay ra,nhưng lực đạo quá mạnh,như thể gông cùm đang trói chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn kia.Đau lắm,nhưng đừng hòng cô van xin hay khuất phục, đến một tiếng kêu đau cũng không.
Trong khi bầu không khí giữa 2 ngừơi lên đến mức căng như dây đàn,một cô gái khác ló ra từ sau lưng Shade.Vừa nhìn thấy Rein an tọa trên nền đá lạnh,mái tóc xanh lam buông xõa bị che đi sau chiếc mũ lớn,cô gái đã nhận ra ngay đó là Công chúa của gia tộc Kurame, trong khi tên kia thì quá ngu ngốc.Thanh âm trầm thấp vang lên,lại có chút châm chọc:
-Coi nào,coi nào...
Cô gái đó đẩy nhẹ Shade ra khiến cậu suýt mất thăng bằng,tiến lại gần Rein,đưa tay thận trọng đỡ thiên thần nhỏ đứng dậy và thậm chí còn phủi hết bụi bẩn bám trên váy - với thái độ hết sức kính trọng- điều mà chưa ai tự nguyện làm cho Rein ngoại trừ Bright và «người ấy».Dù có đôi chút ngạc nhiên trước hành động này,Rein đã nhanh chóng bọc lại biểu cảm đó vào khuôn mặt lãnh đạm.
-Làm cái gì thế hả ? - Từng tiếng nói bật ra khỏi miệng,trách móc.
Cô gái đó ra chiều tức giận khi thấu vết tay đỏ chót in hằn trên da Rein,dù cô không biểu hiện gì, hẳn là nó rất đau,ngay lập tức ngoảnh mặt lại,đáp:
-Ngài còn nợ một lời xin lỗi đấy.
Âm thanh chắc nịch khắc sâu vào tâm trí,bằng tần số thấp đến không tưởng. Dù gọi là 'ngài', nhưng có lẽ giống như là cô gái đang phê bình thậm tệ chàng trai với mái tóc tím.
-Hả?? - Cậu ngạc nhiên,ngay lập tức hét to, mắt lóe lên tia lửa. - Người xin lỗi phải là cô ta,sao lại là tôi?
Chưa để bị phản bác lại,cậu ấm ức như thể biết rõ không thể dành phần thắng,nghiến răng ken két:
-Tôi không muốn nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa.Tôi đi trước đây!
Dứt lời,Shade tức giận quay lưng bỏ đi thoăn thoắt,để mặc Rein ở lại với 'ai kia',còn chưa có cơ hội để mà tiếp tục tranh cãi.Sau khi bóng đã khuất hẳn sau hàng chục cột đá bằng cẩm thạch,Rein mới có thể thoải mái hơn được một chút. Tiếng thở dài đầy mệt mỏi, cảm thấy như cô đã nhịn thở từ nãy đến giờ vậy.Thanh âm tựa gió thoảng qua nhưng vẫn lọt được vào đôi tai vốn đã được rèn luyện kĩ càng của người đối diện.
-Thay mặt anh ta,rất xin lỗi Kurame-sama vì đã làm người khó chịu.
"Anh ta "? Cô gái này có thể gọi một người đủ tư cách đứng trên thảm đỏ Hoàng tộc là "anh ta",rốt cuộc là làm thế nào?Rein tự hỏi trong đầu,bất giác đưa mắt lên, ngỡ ngàng trước ngoại hình của cô.

[Fanfiction][Bright x Rein x Shade]Công chúa của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ