Chap 4: Phải chăng,định mệnh luôn trớ trêu thế này?

1K 51 28
                                    

-O…oni…-sama !!?
Rein ngỡ ngàng,đôi mắt ẩn hiện nét hoang mang.Chàng trai đang đứng trước mặt cô,vẻ đẹp tựa ác quỷ,thật quen thuộc,nhưng cái dịu dàng đã biến mất.Thời gian ngưng đọng lại,không gian yên lặng đến kỳ lạ,như thể mọi vật đang cố gắng theo dõi diễn biến cuộc đời cô gái tội nghiệp.Có phải là anh không? Hàng loạt câu tự vấn hiện lên trong đầu cô,không có lấy một câu trả lời.Chỉ tích tắc sau,khuôn mặt khắc kỉ bao phủ bởi vẻ ngạc nhiên,lông mày thanh tú khẽ nâng lên.
-Nói gì t… ? - Giọng nói lạnh lùng xé tan sự yên tĩnh.
Shade chưa dứt lời, Rein lại nhìn thấy những hình ảnh đã hằn sâu trong trí nhớ. Khung cảnh xung quang cô, trung tâm là đôi đồng tử thạch anh, giống như vừa xuyên không về quá khứ.Màu đỏ của máu, màu cam của lừa, màu vàng của ánh sáng, bao trùm tất cả, cướp đi mọi thứ.Mùi tanh nồng nặc.Tiếng hét thất thanh không ngớt, tiếng ngựa rầm rập, kim loại va vào nhau lanh canh. Cảnh tượng hỗn loạn. Vẫn có giọng nói trầm ấm bên tai, đồng tử tràn đầy tình thương, bờ môi bạc mấp máy,vẽ lên nụ cười,vừa xuất hiện,lại biến mất,sắc thẫm nhuộm đầy trên khuôn mặt thất thần, trắng bệch. Thật kinh khủng! Cô không muốn nhìn hay nghe thấy thêm bất cứ thứ gì nữa.
-AAAAAAA!!!!!……
Rein hét lên,khi dòng kí ức cuối cùng vụt qua: nét mặt bao phủ bởi máu của Người đó - anh trai cô. Cô hốt hoảng giật tay ra, ôm lấy đầu mình và cứ tiếp tục hét lên bằng chất giọng đã khản đặc.
-Đừng làm vậy,xin anh……!!!!!!
Shade sững sờ, cánh tay yếu ớt đã không còn trong tầm với.Thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt cậu, đang quằn quại trong đau đớn, sợ hãi trước một thế lực vô hình, liên tục gọi tên ai đó.Rein run lẩy bẩy, chân như mất hết sức lực,tự lùi dần về sau,mắt nhắm nghiền trong khi đầu óc vẫn đang tê dại vì quá khứ.Chỉ sau vài bước, Rein đã chạm đến ban công được chế tạo tinh xảo, chỉ cao đến thắt lưng. Thấy vậy, Shade bất giác đưa tay về phía trước, cố nắm lấy đôi găng xanh trắng.Không hiểu sao, cậu lại có linh cảm chẳng lành, miệng lẩm bẩm:
-Khoan đã,…
Đôi tay trần vươn tới phía cô. Khoảnh khắc ấy,Rein tưởng tượng ra vòng tay ấm áp của Người đó bao trọn lấy mình,rồi lại lạnh băng,rơi xuống vũng máu một cách đột ngột.Cô không dám đối diện với nó,sợ hãi hất tay Shade ra,quát:
-Đừng, đừng động vào em…!
Giây phút cô cự tuyệt anh,Rein bị lực phản lại đẩy lùi về phía sau, càng gần hơn với vực thẳm. Đôi đồng tử lục lam vẫn chưa hề hé mở, không biết rằng cái chết đang chờ đợi mình ở phía dưới. Chút nữa thôi.
"Cạch".Âm thanh khô khốc vang lên.
-Heh…?
Rein vấp phải gấu váy.Thân hình nhỏ nhắn tựa như cánh hoa anh đào chao liệng trong gió,nhẹ nhàng rời khỏi ban công. Bộ hoàng phục lam bay phấp phới, nhìn cô thật giống một thiên thần với đôi cánh xanh lấp lánh nổi bâtn đang bay giữa trời đêm. Shade lặng người trước vẻ đẹp ngay cả khi cận kề cái chết,thứ mà cậu sẽ không bao gìơ thấy ở bất cứ ai khác. Đồng tử lục mở to, nhìn vào vô định, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.Thứ cuối cùng hiện lên trong đôi mắt ấy,là vẻ mặt hoảng hốt của người con trai tóc tím, cánh tay rắn chắc lao về phía mình, không chần chừ.Tiếp sau đó, màu đen bao trùm cả không gian. Cả người cô rơi mạnh, tưởng như bầu trời vừa sập xuống, treo lơ lửng trong không trung, được thứ gì đó giữ lại. Ấm quá. Thật bình yên.Rein rụt rè nhìn xuống khi cảm nhận thấy mặt đất đã biến mất.Ngay dưới chân cô là vực thẳm sâu hoắm, chỉ thấy thấp thoáng mỏm đá nhọn hoắt che chắn bởi mấy tán lá xanh, chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng lại rung lên kèm theo tiếng quạ kêu từng hồi.Gió nổi lên như muốn hút tất cả xuống "địa ngục". Nếu bất cẩn thì không chắc có thể bảo toàn tính mạng.
-Bám chắc vào!!-Cậu ra lệnh, âm thanh lớn gần như hét.
Rein hướng mắt lên,là Shade. Tay cậu nắm chặt lấy bàn tay cô, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt,tan biến vào không gian. Thân hình rắn chắc tì mạnh vào tay vịn thiếp vàng.
Cậu sẽ chết mất. Sẽ lại thêm ai đó hi sinh vì cô. Làm ơn, không được. Tuyệt đối không. Rein vẽ ra trong đầu muôn vàn ý nghĩ tiêu cực, đột nhiên giãy nảy lên:
-Bỏ tôi ra,đừng chạm vào tôi…!!!!
Rein đưa tay còn lại lên, dùng hết sức để rút nó ra,khiến cho làn da nâu sạm lẫn trắng mịn của cả hai người trầy xước,đến nỗi vài giọt  đỏ đặc quánh bắt đầu ứa ra,nhỏ xuống cả khuôn mặt không sức sống. Thấy thế,Rein lại càng thêm sợ hãi, móng tay găm chặt thêm, xuyên qua cả lớp vải mỏng manh. Shade không khỏi ngạc nhiên, mắt gắn vào dáng hình nhỏ bé đang giãy giụa kịch liệt. Cảm giác đau buốt từ vết thương do cô gây ra lan đến tận đỉnh đầu và gót chân. Răng cắn chặt đến mức bật cả máu, nhưng thâm tâm vẫn không muốn rời.Khi sự lo lắng dần chuyển thành tức giận, cậu mắng:
-Cô đang làm cái gì vậy hả ? Ngã xuống là chết đó.
Dường như bỏ qua lời cảnh báo của chàng trai,Rein vẫn tiếp tục kháng cự:
-Bỏ tôi ra,cứ để mặc tôi !!!!
"Cái gì !!? Con bé này…"
- Cô bị làm sao thế ?Muốn chết à?
Từng tiếng dội vào đầu óc, là sự quan tâm, hay đơn thuần chỉ là cố chấp !!? Mấy giọt pha lê lóng lánh đã xuất hiện nơi khóe mắt. Rein nhìn chàng trai kinh ngạc, Shade nhìn cô, đồng tử giãn rộng, thu vào toàn bộ đường nét của bức tranh thiếu nữ tuyệt đẹp. Cậu lại hét to khi vừa thấy Rein nới lỏng tay trái:
-Tôi sẽ kéo cô lên,ở yên đấy.
«Rein,ở yên đây nhé.»…
Thanh âm trầm thấp vang vọng từ quá khứ, trói chặt lấy chút lí trí cuối cùng còn đọng lại. Thật giống quá. Giống với người Rein yêu quý, người đã chết vì cô. "Nếu vậy,em càng không thể để Người ra đi." Rein rất sợ, sợ quá khứ sẽ lặp lại. Cô sợ phải đắm chìm trong nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn thêm một lần nữa,sợ cảm giác tội lỗi mà không một ai hiểu nổi. Cái ý nghĩ phải chịu đựng tất cả đau đớn một mình, đối với trái tim mong manh dễ vỡ, tựa như cơn ác mộng bám lấy cô dai dẳng. Và khi sự lo lắng biến thành hoảng loạn, Rein không còn tự chủ được mình.
-KHÔNG!!! KHÔNG!!! BUÔNG TÔI RA!! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!
Cô hét, van xin trong tuyệt vọng, nhưng tất nhiên còn lâu Shade mới làm vậy.Cả người Rein run lên mãnh liệt, không kiềm chế nổi, đôi tay đã mất hết sức lực những vẫn cố gắng thoát ra khỏi lực đạo khủng khiếp của chàng trai. Tim cô thắt chặt lại, tưởng như đập còn nhanh hơn,hơi thở khó nhọc thoát ra khỏi cô họng, đôi lúc lại nghẹn ứ,nhưng thanh âm cao vút kia thì vẫn không dừng. Tay đau, tai nhói, đến mức này thì hết nổi rồi, còn dây dưa nữa, chắc cả hai đều rơi xuống vực mất. Nghĩ vậy,Shade lên tiếng:
-Thôi đi!!! Có điên không thế !!? Tôi đã làm gì cô !!!!?
Rein không nghe thấy lời nào, vì tiếng gío vù vù dưới vực thẳm đã lấn át tất cả,mà nếu có thể,cô cũng không muốn nghe.
-Chết tiệt!
Cậu dùng tất cả sức lực đẩy người về phía sau.Rồi, bàn tay trái trơ trọi đang quơ quạng bỗng bị cái gì đó bắt lấy, tiếp theo là một lực kéo mạnh làm từng tấc da dãn ra đau nhói. Thân hình nhẹ bẫng,bị hút lên phía trên.
-A…-Rein bất giác thốt lên.
Cô chỉ dám nhìn ra ngoài khi đầu gối đã hạ cánh an toàn trên mặt phẳng lạnh băng.Một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy eo, tay vẫn không rời. Hiện ra trước mắt, đồng tử thạch anh đâm vào tim, chỉ cách có gang tấc, như xát thêm muối vào vết cứa đang rỉ máu bởi lưỡi dao mang tên "quá khứ". Rein lập tức đẩy cậu ra, khiến tấm lưng nõn nà đập mạnh vào ban công.
-Tránh xa tôi ra !!!!
Cô nhìn anh bằng đôi mắt nhuộm đầy kinh hãi,cứ như Shade chuẩn bị giết cô vậy.Chính  Shade cũng không hiểu tại sao, chân vẫn quỳ trên nền hoa cương, chẳng nói nên lời. Mỗi khi cậu tiến đến gần,cô đều giật mình, run lẩy bẩy, lùi mạnh hơn về sau, mặc dù đã chạm đến đường cùng. Bất lực,chẳng thể làm gì,Rein thỉnh thoảng lại nấc lên. Vì không muốn chuyện vừa nãy xảy ra lần nữa, Shade thôi tiếp cận, chỉ ngắm người con gái bé nhỏ xa lạ đang run sợ, thật đáng thương."Tại sao, ta lại thấy buồn khi cô ta sợ mình?". Đối với lòng tự trọng cao vút của Shade, điều này hẳn phải làm cậu thích thú. Thế thì,tại sao? Như có một phép thuật thôi miên nào đó, khuyến khích cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má tái xanh trên khuôn mặt tựa búp bê, phảng phất nỗi buồn pha lẫn tình thương trong hành động ấy. Rein liền nuốt nước bọt,đột nhiên hét lên, tay che đầu:
-Không !!!! CỨU TÔI VỚI !!!!
Chẳng biết là do số phận trêu ngươi,(hay là con Kuroshi "lầy lội") mà thanh âm vừa tắt,một đống người đã tập hợp ở đằng sau, nơi có ghể nhìn thấy rõ mọi cảnh của vở kịch.
-Có chuyện gì thế? - Giọng nói trầm thấp quen thuộc xông thẳng vào màng nhĩ.
Shade quay mặt lại,là Shira.Cô đang nhìn cậu với vẻ khó hiểu hiện hữu trên khuôn mặt.Quả cầu pha lê xanh lam liếc sang thân ảnh nhỏ nhắn đang hoảng loạn, mắt dán vào chủ nhân của mình. Nhìn qua thì có vẻ như là có một vụ bắt nạt, hay sàm sỡ… gì đó. Shira thoáng bối rối, nhưng biểu cảm đó đã được bọc lại vào nét lãnh đạm thường ngày. Suối tóc trắng đung đưa, tiến đến gần Rein, quỳ xuống bên cạnh. Thế nhưng, Shira vừa rời tay khỏi trường kiếm,âm thanh lách cách vang lên,Rein chuyển hướng chú ý sang cô, nhanh như chớp hất mạnh, quát:
-Đừng có chạm vào tôi.Biến đi!!!
Shira sững sờ nhìn thẳng vào tia nhìn đầy căm hận kia,không thể hiểu nổi, thất vọng tràn trề.Cô đứng dậy, đưa mắt sang Shade, nói với cái thờ ơ, âm điệu lên xuống êm dịu và chậm rãi nhưng lại có gì đó đặc biệt:
-Gì đây ?
Chưa kịp trả lời,bóng hình khác đã chạy đến từ sau lưng cô, mái tóc vàng óng như nắng, nét hoang mang ẩn hiện nơi sắc nâu đỏ đang ngự trị.Dù mù tịt về chuyện đã xảy ra,chàng trai ấy vẫn dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, xót xa. Tưởng rằng cậu sẽ nhận kết cục giống vậy,kỳ lạ thay, Rein vẫn lặng yên, mắt găm vào hai thân ảnh đang kinh ngạc,chỉ khi Bright vuốt nhẹ mái tóc xanh lam một cách âu yếm, Rein mới cúi xuống, nhìn vào không trung vô định, đồng tử giãn rộng hết mức có thể.Từng ngón tay nõn nà ôm lấy khuôn mặt bết mồ hôi,có cả vài sợi tóc dính,thở ngắt quãng, không kìn được.Tiếng nấc vang lên đều đặn như cứa vào trái tim vốn đã rỉ máu của Bright, khiến cậu tức giận quay lại, gằn từng chữ nói với "tên hung thủ":
-Cậu đã làm gì Rein!!?
Shade cứng người,phần vì câu hỏi bất chợt,phần vì người con gái kia không hề phản kháng khi được cậu ta ôm chặt.Vài giây sau, khi đã nhận ra lời buộc tội "đầy căn cứ" dành cho mình,Shade mới bình tĩnh lại,ngẩng cao đầu mà rằng:
-Tôi vừa mới cứu cô ta đấy. Đã không cảm ơn còn đổ lỗi là sao!!?
Máu dồn lên đến tận não,lại thêm cái vẻ khinh khỉnh kia kích thích, khiến Bright càng thêm căm hận, không kiềm chế nổi mình mà quát lớn:
-ĐỪNG CÓ BỊA CHUYỆN! Nói mau, cậu đã làm gì Rein !!?
Nói rồi,Bright đứng dậy,một tay giơ ra như để chắc chắn cô sẽ an toàn, hừng hực tiến đến trước mặt Shade.Nắm tay nổi đầy gân xanh, chứa đựng tất cả cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu bấy gìơ. Bộ hoàng phục đỏ bay trong gió lồng lộng khiến cho sát khí ngày càng tăng.Shade cũng trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Hai vương quốc Bảo Thạch và Mặt Trăng, chỉ vài phút nữa thôi, sẽ bị chiến tranh tàn phá. Khi họ chuẩn bị động thủ,thanh trường kiếm chắn ngang hai Hoàng tử, huy hiệu kêu lên réo rắt. Nhận thức được sự việc sắp xảy ra, Shira nhanh như cắt chặn đứng bất kì hành động ngu ngốc nào, cách cô thực hiện không hề thiên vị chủ nhân mình. Đôi mắt vẫn nhìn về phía Rein đang run rẩy, lại thoáng nét buồn.Bright thấy vậy, từ bỏ ý định dại dột ấy, quay lưng bế Rein lên. Cơ thể mảnh mai nằm gọn trong vòng tay rắn chắc,run lên từng chập. Sắc xanh đung đưa trong gió, lướt qua Shade chỉ tích tắc, cũng đủ để lại mùi hương thoang thoảng quyến rũ, khiến cậu càng thêm luyến tiếc.
—————————
Sau một buổi tối nhộn nhịp với đủ thứ chuyện xảy ra,Shade đã quá mệt mỏi.Vài phút sau,khi mọi dấu vết của người con gái kia đã tan biến trong không trung, cậu quay lưng,mặt cúi xuống, lạnh lùng ra lệnh cho cô gái tóc trắng đằng sau:
-Về thôi.
Shira không có ý muốn trêu chọc thêm nữa,cũng gật đầu theo sau. Hai bóng hình rời khỏi nơi định mệnh, trả lại cho nó vẻ yên tĩnh vốn có, không biết rằng chính từ giây phút này,cuộc đời họ sẽ rẽ hướng hoàn toàn.Đến trước cánh cửa hội trường Shira đã mở sẵn và đang đứng chờ, Shade chuẩn bị bước ra, đột nhiên có một lực kéo níu cậu lại:
-Bữa tiệc chưa kết thúc mà,anh định đi về sao?
Quay lại,Fine đang chăm chú nhìn chàng trai tóc tím,đồng tử hồng ngọc lấp lánh như sao trời, khuôn mặt trông thật dễ thương, đáng yêu. Nhưng không ngờ, Shade ngay lập tức buông một câu phũ phàng:
-Phiền phức.
Cậu hất tay cô ra, lãnh đạm rời khỏi bầu không khí ồn ã của đám người đáng khinh bỉ. Fine sững người, vết cứa nơi tâm hồn càng sâu hơn.Tổn thương vì một người không quen biết,"chẳng lẽ, mình yêu anh ấy rồi sao?".Cô đưa tay đặt lên ngực trái, cảm nhận cái nhịp đập đang thổn thức, dấu hiệu của tình yêu đang nhen nhúm. Mọi hành động,cử chỉ dù nhỏ đến đâu cũng không qua được đôi đồng tử xanh ngọc đối diện. Shira để ý thấy rõ,sự quan tâm, khát khao gần gũi dù đã bị từ chối của Công chúa Sunny Kingdom."Thật là một người dễ rung động".Shira không thích thú lắm. Cô có thể thấy được các cô gái như Fine sẽ trở nên thế nào nếu tình yêu chẳng được đáp lại. Cô phủ nhận cái lí tưởng sống vì tình yêu thay cho lí trí,làm mọi thứ, kể cả tội lỗi,và cuối cùng thì lấy chính hình tượng đó để bao che cho bản thân.Trước khi biến mất sau cánh cửa vàng chói lọi, Shira chỉ kịp để lại ánh mắt dò xét, đề phòng, có cái gì đó rất khó chịu như sự căm ghét, ghẻ lạnh, dành cho Fine.
—————————
Mỗi chap,Kuro sẽ đặt tiêu chuẩn ~2500 từ,các bạn cứ đọc thoải mái ná.
Tiện thể chap trước ít người đọc quá đi, Kuro tủi thân quá, các reader quên Kuro rồi sao?
Yêu các bạn nhất ạ ~~~

[Fanfiction][Bright x Rein x Shade]Công chúa của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ