Chap 15: Chẳng phải chúng ta là bạn sao?

341 19 5
                                    

Lưu ý: cha mẹ của Shade trong fic này là hai người hoàn toàn khác nhé.

Tại phòng tập kiếm ở cung điện Hoàng gia vương quốc Mặt Trăng, có hai đứa trẻ đang đấu kiếm với nhau. Một nam, một nữ, tuy nhiên cô bé lại có vẻ đang thắng thế.

"Keng." Thanh kiếm lưỡi huyết dụ bị đánh bay khỏi tay cậu bé, cắm phập xuống sàn nhà sau lưng. Cậu ngã ngửa ra sau, mở mắt ra đã thấy mũi kiếm của đối phương chĩa thẳng vào mặt mình.

- Chậc,... - Cậu tặc lưỡi chán ghét, nhổm nửa người dậy - Lần này cô thắng.

Cô bé kia nghe vậy thì thôi, tra kiếm lại vào vỏ, nghiêm chỉnh cúi đầu trước đối thủ. Giọng nói có phần cứng nhắc vang lên.

- Thật xin lỗi vì đã làm người bị thương, thưa Hoàng tử.

Cậu bé kia bỗng dưng nhăn mặt, cao giọng đáp trả.

- Cô đang xin lỗi vì đã thắng ta?

- Dạ,...vì tay Người...

Cô bé ngập ngừng liếc mắt về phía bàn tay có vết xước nhỏ của đối phương. Lúc nãy giao chíên, cậu đã bị cô chém sượt qua lòng bàn tay nên mới vậy.

Thế nhưng dường như sự kính cẩn của cô chỉ làm cậu bé kia thêm bực bội.

- Ta tự lo được. Còn cô, Hakuma Shiroyami, chẳng phải đã nói rằng không cần phải cúi đầu trước ta nếu thắng sao?

- Người là Hoàng tử, tôi chỉ là cận thần... - Cô bé kia nghiêm giọng nhắc lại.

- Không cần biết. Nếu cô làm thế nghĩa là tôi không giữ lời hứa. Và tôi ghét nhất loại người như vậy!

- Còn tôi chưa muốn vào tù vì tội vô lễ với Hoàng tộc.

- Vậy coi như cô là bạn của ta đi. Như vậy chẳng cần phải hành lễ rườm rà.

- Tôi chỉ là tiểu thư một gia tộc nhỏ, cùng lắm là đối thủ đấu kiếm, không dám làm bạn với Ngài. Đừng có tự quyết định như thế.

Lần này lại đến lượt cô bé - chính là Shiroyami hồi nhỏ - nhăn mày đáp lại. Cô lên giọng ở cuối câu, mọi người thường làm thế khi muốn giấu sự bực tức.

Shade nhếch môi cười, hất mặt vặn vẹo ngay.

- Giọng điệu của cô nghe thật thiếu tôn trọng đấy, Shiroyami.

- C—

- Tức là cô là bạn tôi.

- T—

- Không quan tâm. Muốn tôi nói cho cha cô về chuyện này không?

Shiroyami giật giật khóe miệng, không biết bên xử trí thế nào với tên Hoàng tử này. Từ khi nào mà con người này lại trở nên như thế? Trẻ con một cách ngoài sức tưởng tượng.

Cố kiềm chế để không chém bay bản mặt khó chịu của hắn, cô khoanh tay đáp lại.

- Chắc gì cha tôi sẽ tin lời cậu?

- Đừng quên, tôi là Hoàng tử. - Shade nhếch mép cười, biểu cảm y hệt thằng côn đồ - Chỉ một lời của tôi đủ để đầu cô rơi xuống đất đấy.

[Fanfiction][Bright x Rein x Shade]Công chúa của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ