Chap 14: Bỏ cuộc luôn là tốt nhất nhỉ ? (2)

386 23 10
                                    

Thanh trường kiếm dài hơn 1m của Shiroyami đập mạnh vào ngay chuôi kiếm của Bright, đại kiếm bị đánh bật khỏi bàn tay rắn chắc. Bright bằng một tay không thể chống đỡ nổi sức nặng, khiến lưỡi kiếm cắm phập xuống nền đất sân thượng.
Shiroyami theo đà giơ kiếm lên cao, trong gang tấc chuẩn bị chém xuống.
"Rầm".
Bụi đá bay tứ tung, lưỡi kiếm huyết dụ sẻ một đường sâu trên nền đá hoa cương lạnh ngắt. Bright phải dùng đại kiếm làm trụ, nhảy về sau tránh đi mới có thể bảo toàn tình mạng.
- Có vẻ như cô đang nghiêm túc nhỉ?
Bright khinh bỉ nhếch môi, rút kiếm lên kéo theo một tầng bụi đất khiến tầm nhìn của Shiroyami giảm xuống. Từ trong không gian mịt mù, Bright chém một nhát tầm ngang bụng mình, không gian như bị hút vào lưỡi kiếm đang xé gió lao đi.
Shiroyami ngược lại chẳng di chuyển nửa bước, thay vào đó dồn toàn lực cắm mạnh thanh kiếm xuống đất.
"Keng". "Roẹt".
Đại kiếm của Bright bị Yonshini chặn lại, trượt trên lưỡi kiếm thanh mảnh lóe lên tia lửa lập lòe gĩưa màn đêm. Theo quán tính, nó tiếp tục vung ra sau bởi sức nặng khổng lồ của mình, Shiroyami không chậm trễ lập tức rút vũ khí lên, đồng tử băng lãnh hướng thẳng chàng trai tóc vàng mà nhắm tới.
- Đừng hòng!!
Bright nghiến răng, tận dụng đà xoay người lôi theo đại kiếm thành một vòng tròn chém một nhát ngay đúng mũi kiếm của Shiroyami.
- Không dễ vậy đâu.
Từng luồng không khí lạnh lẽo phả ra từ đôi môi anh đào, Shiroyami nhanh như cắt cúi xuống tránh đi, tốc độ của đại kiếm quả nhiên không thể theo nổi cô.
- Cái—
Trong khoảnh khắc, thân ảnh trắng bạch hiện hữu chỉ cách Bright đúng 2 bước chân, khuôn mặt vô cảm của cô nửa sáng nửa tối dưới ánh trăng bàng bạc thê lương. Dường như hòa lẫn với thứ ánh sáng ấy, Bright không hề nhận ra sự tồn tại của trường kiếm trên tay cô, chỉ biết ngây ngốc nhìn.
"Rầm".
Từng tảng đá to nhỏ rơi xuống dưới, thanh kiếm của cô cắt một ít tóc, cắt đôi cổ áo của Bright, đâm xuyên qua ban công tầng thượng để lại một lỗ hổng lớn. Chỉ cần Shiroyami chệch sang vài cm, thật khó để nói rằng Bright vẫn sống sót. Cả không gian dường như bị nhát chém kia cắt nát, chỉ còn tiếng chuông nơi chuôi kiếm kêu lên réo rắt.
Bright sững sở cả người, cánh tay nắm chặt đại kiếm cũng phải nới lỏng khiến nó rơi xuống, phá vỡ bầu không khí im lặng. Shiroyami chậm rãi rút ra, tra vũ khí vào vỏ, ánh mắt cô có phần vui mừng đã bị che đậy bởi nét lãnh đạm thường ngày.
Bright sau một hồi định thần lại, bỗng dưng nở nụ cười tự giễu, đồng tử ẩn hiện sự bất lực, cay đắng. Anh cầm theo thanh kiếm đứng dậy, nhẹ giọng:
- Thậ không muốn thừa nhận nhưng cô đã thắng… - Một nụ cười nhẹ thoảng qua trên đôi môi bạc, nhưng nhanh chóng bị anh giấu đi. - …tôi sẽ làm theo lời cô.
Shiroyami vẫn không có phản ứng gì, chỉ là hàng lông mày có phần giãn ra.
Bright đưa mắt nhìn đại kiếm trên tay mình mà lòng đau xót. Cuối cùng thì, anh cũng không đủ mạnh mẽ để có thể giữ lấy những thứ mà mình yêu. Cố giấu đi nỗi đau, Bright ôm mặt cúi đầu. Anh mệt mỏi rồi.
- Tôi biết…
Giọng nói hơi trầm của Shiroyami cất lên không hiểu sao thu hút sự chú ý của Bright dễ dàng đến vậy. Anh ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy tấm lưng cô độc cùng suối tóc bạch kim lấp lánh ánh xanh.
-…Tôi biết Ngài yêu Rein - sama…
Từng tiếng thoát ra rất nhẹ nhàng và bình thản, nhưng lại lấy đi của Shiroyami nhiều hơn cả lúc đấu kiếm khi nãy.
- …Nhưng có lẽ là, tôi không thể… ủng hộ cho tình yêu đó được…
- Shade là chủ nhân của cô. Điều đó là đương nhiên. - Bright nhàn nhạt đáp lại, lời nói không thiếu sự trách cứ.
- Ha…một phần thôi.
Shiroyami cười khẩy, nheo mắt ngẩng đầu nhìn trăng. Bright nhíu mày nhìn cô gái đứng giữa sân thượng vừa bị tàn phá sau cuộc chiến, với tiếng chuông phát ra từ chiếc huy hiệu nhỏ đánh từng nhịp theo gió.
- Chỉ đơn giản là…phó thác và… tin tưởng…
Shiroyami bỏ lửng câu nói, xoay nắm cửa rời khỏi khoảng không gian nhuộm màu xanh êm đềm mà lạnh lẽo của ánh trăng.

[Fanfiction][Bright x Rein x Shade]Công chúa của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ