Chap 24: Aren't you lonely?

205 25 42
                                    

Trưa hôm đó trôi qua trong vui mừng, hân hoan đáng có của một buổi tụ hội và tặng kèm Rein là dấu hiệu của hội chứng paranoia. Hoan hô tuổi trung niên.

Bình thường giấc ngủ của Rein có thể coi là tạm ổn, ít khi có ác mộng nhưng cũng không được sâu lắm, giống như là trôi lềnh bềnh trên mặt hồ sâu ngàn mét không có phao vậy. Còn lần này, cô là mệt đến ngất rồi.

"Bệ hạ, Người không sao chứ ạ? Để tôi đi gọi bác sĩ."

Shiroko đỡ cô ngồi xuống mép giường, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn Rein. Cũng phải thôi, cứ nhìn Rein chân đi không vững từ Hội trường về phòng nghỉ là thấy sợ rồi. Chúa ơi, nếu Người nặng thêm chút nữa là cô không thể nào dìu được một bước chứ đừng nói là cả quãng đường. Mà cô cũng chẳng biết nên vui hay mừng về điều này nữa, Nữ hoàng chẳng bao giờ ăn uống đầy đủ, dù bữa nào đầu bếp cũng cân đo đong đếm các thành phần dinh dưỡng rất cẩn thận

"Không cần đâu. Ta vẫn ổn." Rein xua xua tay, cô đỡ trán và khẽ nhắm mắt lại. "Cô lui ra đi."

"Trông Người như sắp ngất đến nơi rồi đấy." Shiroko quyết định không nhắc đến sự thật phũ phàng đó. Cô lén thở dài rồi nhẹ nhàng đỡ lấy Rein. "Vậy để tôi thay trang phục cho Người."

Rein lại chậm rãi lắc đầu. Cô mệt đến nói cũng chẳng muốn nữa rồi. "Ta chỉ nằm một chút rồi dậy ngay. Không cần đâu."

Shiroko đã phải rất kiềm chế để không nạt cho vị Nữ hoàng đáng kính của mình vài câu. Nhưng cô biết dù có nói gì đi nữa thì cái người này cũng sẽ chẳng bao gìơ chịu nghe cho đâu. Cố nén tiếng thở dài, cô cúi đầu và lui ra. Dù chỉ là vài phút thì Shiroko cũng muốn Nữ hoàng của mình nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.

~~

Rein tỉnh dậy nhờ tiếng nói chuyện ở bên ngoài và không mấy ngạc nhiên khi thấy quần áo mình ướt đẫm mồ hôi. Hoặc là do không khí nóng vẫn đang lảng vảng trong không gian, hoặc là vì giấc ngủ chập chờn nhanh đến nhanh đi ban nãy. Cô chẳng quan tâm nữa.

Rein loạng choạng đứng dậy, sửa sang lại một chút trước khi sẵn sàng trình diện. Phòng ngủ của cô được nối thông với phòng làm việc - kể từ khi lâu đài đựơc trùng tu lại vào ít lâu sau khi Rein lên ngôi và vẫn chưa thể chịu đựng được nỗi cô đơn mà kiếm cớ để mời những người đó đến với mình, dưới cái danh lễ kỉ niệm chết tiệt gì đó.

Đầu cô cứ ong ong và võng mạc thì như bị ai đó vẩy bùn lên, nhưng tai cô vẫn còn hoạt động, đủ để nhận ra giọng nói của Shiroko - đang từ chối ai đó yêu cầu đựoc gặp Nữ hoàng.

"Không sao đâu, Shiroko," Rein cao giọng trong khi thả người xuống chiếc ghế xoay lớn tại bàn làm việc. "Để họ vào đi."

Không có tiếng trả lời trong khi Rein nhắm mắt và xoa nhẹ hai bên thái dương. Gìơ nghỉ ngơi đã kết thúc và cô muốn lấy lại tỉnh táo trước khi bị những con người phiền phức kia phát hiện ra vẻ mệt mỏi của mình, và rồi mọi chuyện sẽ lại kết thúc với nhiều mệt mỏi hơn nữa.

[Fanfiction][Bright x Rein x Shade]Công chúa của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ