Chap 18: You want to take it back? How foolish.

308 20 8
                                    

Một mình trong rừng rậm, chỉ cầm theo duy nhất một thanh kiếm, Shade cứ thế đi trong vô định. Một khi đã bước vào đây giữa đêm đồng nghĩa với việc mọi kĩ năng xác định phương hướng đều vô dụng, mà vốn cậu cũng chẳng có kinh nghiệm mấy.

- Chết tiệt, không biết đã mấy tiếng trôi qua rồi?

Như đã nói, không chỉ không gian, mà ngay cả thời gian cũng khó để xác định chuẩn xác được. Shade cứ lần mò mãi, cho đến khi chân đã mỏi nhừ, cậu đành tựa lưng vào một cành cây nghỉ ngơi và thở dốc.

- Chết tiệt, nếu cứ như thế nào thì không ổn chút nào.

Bỗng nhiên, một thứ gì đó va vào má cậu. Shade theo bản năng đưa tay lên bắt lấy nhưng chẳng thấy gì. Cậu nhướn mày nhìn bàn tay mình, bỗng nhiên một đốm sáng hiện ra từ giữa lòng bàn tay.

- Oái, cái gì thế này? - Shade giật mình lùi lại nhưng đụng phải cái cây đằng sau

Cậu mắt không rời đốm sáng nhỏ đó, tay đã đặt lên chuôi kiếm đề phòng. Đốm sáng hơi nhấp nháy, một thứ ánh sáng màu vàng xen lẫn hồng dịu nhẹ. Dường như nó đang cố gắng cho cậu biết rằng mình không đáng lo?

Shade ngẩn người nhìn nó. Đốm sáng bay lại sát mặt cậu rồi lại bay đi, nhấp nháy lien tục. Shade nhìn theo nó rồi lại hướng mắt theo nó ra phía con đường chìm trong bóng trước mặt. Cậu nhíu mày hỏi thử.

- Ngươi...muốn ta đi theo à?

Đốm sáng nhấp nháy 2 lần như kiểu gật đầu, Shade hít một hơi rồi bắt đầu cất bước theo nó. Dù gì thì bấu víu vào một chút hi vọng nào đó cũng tốt hơn là cứ mãi lang thang tromg bóng tối.

Vận may dường như đã mỉm cười với cậu. Từ xa, ánh đèn thấp thoáng tại một căn nhà nhỏ đơn độc ngay bìa rừng như thể tia sáng hi vọng chiếu xuyên qua màn đêm tăm tối. Bỏ qua những nghi vấn về nó, Shade chạy đến chở ngôi nhà. Chắc hẳn vào đó hỏi thăm một chút sẽ tốt hơn.

Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ tưởng như sắp sập đến nơi, Shade giơ tay lên định gõ cửa, nào ngờ giọng nói vang lên khiến cậu sững người.

- Thiếu gia ấy hả?...Chỉ là một món đồ chơi đã cũ thôi.

Quá dễ để nhận ra đó là giọng của Shiroyami. Shade chỉ biết đứng đó, bàn tay giơ lên giữa không trung. Nỗi sợ hãi và đau đớn cuốn lấy tâm trí cậu, khắc sau vào tâm trí những câu nói hơn bao gìơ hết.

- Một cậu chủ kiêu ngạo, bốc đồng, loại người như thế dễ đoán làm sao~~ Mới ngày đầu thì hay thật, nhưng gì thì gì lâu ngày vẫn chán thôi~~

- C-Cô thật sự...chỉ coi chúng tôi như thế thôi sao?!?!

Có chất giọng quen thuộc vang dội trong nhận thức, Shade giật mình nhận ra ngay. Cậu cố gắng không gây tiếng động, tìm xung quanh căn nhà mong một khe hở nhỏ.

Bên trong, Shiroyami trên tay ánh lên lưỡi bạc từ con dao, miệng nhếch lên cười. Khuôn mặt cô lúc này giống như một con rắn độc, từ từ tiến đến chỗ Rein. Lưỡi dao sắc nhọn vân vê từng lọn tóc xanh màu xanh.

- Cả cô, và cậu ta, đều thật ngu ngốc~~~ - Shiroyami cười phá lên - À không, phải nói là tôi qúa giỏi chứ nhỉ~? Ha ha ha!!

[Fanfiction][Bright x Rein x Shade]Công chúa của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ