Chap 13: Bỏ cuộc luôn là tốt nhất nhỉ ?

503 27 10
                                    

"Keng !".
Thanh âm cao vút vang lên, Shade ôm Rein cúi người xuống, còn cô nhắm nghiền mắt, chỉ biết ôm chặt lấy bất cứ thứ gì bên cạnh mình.
- Thật là...Tôi mới đi có vài phút mà đã có chuyện xảy ra rồi.
Chất giọng trầm trầm quen thuộc, Shade mở mắt ra nhìn, trên môi vẽ lên đường cong ẩn chứa sự trách móc :
- Cô đã đi đâu vậy hả ? Shiroyami!!?
- Tôi tạo không gian riêng cho hai người còn gì ? Biết cảm ơn đi. - Shira chống hông, ngoảnh ra sau cười cười, rất chân thành.
- Suýt chết đây này !! Cảm ơn cái con khỉ !!! - Shade bực tức hét lên, tay vẫn còn ôm Rein không buông, và cô thì gần như ngất đi.
- Rồi rồi. Bây giờ thì chuẩn bị tạ ơn tôi đi.
Shiroyami nhếch môi cười, đồng tử xanh thẫm trở nên sắc bén, lạnh lẽo như băng lướt qua 4-5 tên xung quanh.
- Thêm một con nhóc thì làm được gì ? Nhanh lên, tóm lấy nó!!
Sau tiếng hét của ông ta là hàng loạt dao găm, chùy gai nhắm thẳng vào Shiroyami, giáng xuống không chút nhân nhượng.
- Kém quá...
Một giọng nói mang âm khí văng vẳng bên tai, thanh kiếm lưỡi nhuộm huyết sắc lấp lánh cắt xuyên không gian.
Từng tên ngã xuống trong chớp mắt, trên bụng đều có một vết cứa khá sâu. Mọi người kinh hãi nhìn hàng loạt xác người bất động, lại đến cô gái tóc trắng hiên ngang đứng giữa chúng. Trên tay cô là thanh trường kiếm dài hơn 1m với lưỡi tuyền một màu đỏ, đồng tử xanh thẫm vô hồn quét qua khiến ai nấy đều giật thót. Tận mắt chứng kiến một vụ ẩu đả giết người nhưng chỉ cần nhìn huy hiệu trên áo choàng của "kẻ sát nhân" là không ai dám hó hé gì. Đằng nào cũng là đám người đó gây sự trước.
- Dọn dẹp đi đấy !
Shade đỡ Rein vẫn còn bàng hoàng đứng vững, lạnh lùng ra lệnh cho Shiroyami khi thấy máu bắt đầu chảy ra từ mấy cái xác.
- Vâng vâng...Lúc nào chẳng là cậu bày tôi dọn. Mệt đuôi quá. - Nữ Giám sát viên tra kiếm vào vỏ, ôm trán lắc đầu ngán ngẩm, chất giọng châm chọc quen thuộc vang lên/
Rein run rẩy đưa mắt nhìn những người đàn ông lực lưỡng gục trong vũng máu, mặt tái mét không còn sức sống. Dù không mắc chứng sợ máu nhưng ai nhìn cảnh này chắc cũng thấy kinh hãi.
"Họ...chết rồi sao ?"
Rein muốn hỏi nhưng cổ họng cô thắt lại, chỉ có thể mấp máy môi, mặt trắng bệch hướng về phía cô gái tóc trắng.
Shiroyami đương nhiên biết được ánh nhìn muôn phần sợ hãi cũng như ghê tởm từ đôi mắt lục lam kia, cười nói như trấn an Rein :
- Họ chưa chết đâu, chỉ bất tỉnh thôi.
Khẽ nở nụ cười cay đắng, cô vác kiếm lên vai, quay mặt đi nhẹ giọng :
- Thiếu gia, làm ơn trở về trước khi mọi chuyện rắc rối thêm...
Shade cùng Rein rời đi, Shiroyami tiếp bước sau khi đã sai lính phòng hộ còng tay đám người đó.
Về đến kí túc xá, Shiroyami ngồi trong phòng Rein giải thích khi thấy cô vẫn để tâm đến chuyện buổi chiều.
- Họ là những người buôn lậu vải vóc, rượu và nhiều mặt hàng khác khắp Wonder Planet. Tất cả đều là hàng kém chất lượng, vài loại còn có chất độc. Soraoi - hay còn gọi là "Thanh Thiên" - đúng là tên một loại vải rất hiếm có xuất xứ từ Moon Kingdom, được dệt từ một loài cây mọc dưới lòng sông Tsukiakari. Nhưng tấm duy nhất đã bị cháy trong một lần Shade - sama đây dại dột nghịch lửa khi còn nhỏ.
- Này, cô nhất thiết phải nói chuyện đó ra à !!!?
- Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Cả 3 người ngồi dưới sảnh Nhà Trắng cãi nhau khi Shiroyami hơi tí lại kể hết mọi chuyện ngày xửa của chủ nhân cho Rein nghe. Còn anh chàng ngồi một bên liên tục hét vang cả gian phòng.
Rein ngồi cùng Shade, đối diện Shiroyami thỉnh thỏang lại cười rất thoải mái. Cô cảm thấy Shira là người kì lạ, rất dễ gần nhưng có lúc lại lạnh lùng, nghiêm khắc. Tuy cô ấy luôn trêu chọc Shade nhưng rất trung thành với cậu ta và lúc nào cũng tử tế với cô. Có lẽ cô nên trân trọng người bạn này.
- Vậy cô định lấy gì may trang phục ? - Shade thấy Rein nãy giờ lặng thinh nhìn chằm chằm Shiroyami thì nhíu mày, bất chợt quay ra hỏi.

[Fanfiction][Bright x Rein x Shade]Công chúa của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ