Chap 6: Quá khứ, có dễ quên không?

786 40 1
                                    

«Bỏ tôi ra!»
«Lại đây nào cô bé đáng yêu.Ta sẽ không làm cháu đau đâu…»
«Bốp.»
«Ai đó,…làm ơn,…cứu tôi với!»
“Từ giờ,em sẽ sống ở đây nhé.”
————————
Giữa cánh đồng hoa dập dìu trong gío,một cô bé đang ngồi, tay quàng qua đầu gối, khuôn mặt buồn buồn ẩn hiện.Từng làn gió đông lạng buốt khẽ mơn man trên làn da trắng hồng,đùa nghịch cùng màu tóc lam buộc lỏng ở đuôi. Rein chỉ yên lặng, cảm nhận sự yên bình quý giá. Đôi mắt nhắm hờ,thu lại toàn cảnh ngọn đồi thoai thoải xanh mướt, nhuộm chút sắc trắng, nhớ nhung màu tím của oải hương ùa xuân.
"Giá mà,lúc nào cũng được như thế này."
Chỉ là một ước nguyện nhỏ nhoi của một cô bé "mồ côi",nhưng cũng chẳng thể trở thành sự thực.
"Soạt,soạt".
Rein giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ sau lưng. Hiện ra trước mắt,một chàng trai lễ phục đen lịch lãm, nhìn qua cũng biết là quý tộc.Mái tóc tím nhàn nhạt phấp phới, nổi bật giữa nền trời thanh.Đặc biệt nhất là đôi đồng tử thạch anh hút hồn, mộng ảo như lôi người ta vào thế giới của những giấc mơ.

Rein sững người, nhìn chăm chăm vào anh, nhưng bằng cái cách như đang đề phòng, hàng lông mày khẽ nhíu lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rein sững người, nhìn chăm chăm vào anh, nhưng bằng cái cách như đang đề phòng, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Chàng trai đối diện sau khi phủi hết bụi bẩn dính trên quần áo, mới để ý đến đôi đồng tử ngọc bích đang hướng về mình. Anh thoáng bối rối, nhưng rồi lại mỉm cười. Nụ cười hiền, làm Rein bỗng cảm thấy ấm lòng,thắp sáng trái tim bị vây quanh bởi bóng tối. Anh vẫn gĩư nguyên nụ cười ấy, nhìn cô âu yếm,tay đút túi quần. Thời gian ngưng đọng, tựa hạt cát dừng lại giữa không trung của chiếc đồng hồ.Rein kiên định nhìn anh,đối diện với sự yên lành trong sắc tím long lanh, mà theo cô nghĩ, "không biết là thật hay giả?". Còn chàng trai kia,đang tự hỏi nguồn gốc của sự cương nghị xen lẫn buồn khổ của hai hạt ngọc bích biếc xanh, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn. Rein không muốn để tâm đến người lạ nữa, mà tập trung vào việc tận hưởng vẻ tươi đẹp thiên nhiên đang phô bày. Nhưng khi cô quay lại,hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả khoảng trời, tiếng quạ kêu vang vọng làm nhạc nền, Rein đành chấp nhận rời khỏi không gian dành riêng cho cô, trong lòng thầm nguyền rủa tên kia đã phá tan buổi chiều quý giá, liền cho hắn một cái liếc khó chịu. Giây phút hai thân ảnh lướt qua nhau, anh bất giác thốt lên:
-Xin lỗi…
Bước chân đột ngột dừng lại,cứng đơ.
-…có vẻ đã làm phiền đến em rồi, cho anh xin lỗi.
Người đó đưa tay chạm đến ngực, cúi đầu, trước một cô bé chỉ thấp đến vai mình, trong trang phục rách rưới, quần áo lấm lem bùn đất.Cô bối rối, không biết phải xử sự ra sao,mới nãy còn rất tức tối,gìơ thì lại thấy xấu hổ, miệng lắp bắp:
-Ơ…-Rein đành xua xua tay.-Không,… không phải lỗi của anh…
Rein chẳng biết nói gì hơn,thanh quản tắc nghẹn.Cô không quen với tình huống này,thậm chí còn chưa thấy quý tộc trước đây.Suy nghĩ về một tầng lớp đặc biệt luôn khinh thường dân nghèo như cô, không bao gìơ muốn tiếp xúc với mình đã in đậm trong tiềm thức. Còn bây gìơ, một con người cao quý, hào hoa, phong nhã đang cúi đầu trước cô, vì thứ anh không làm. Thấy được biểu hiện ngại ngùng của cô bé đáng yêu, người đó liền nắm lấy bàn tay xước xát,đầy sẹo,vài vết thương còn chưa khô máu, đặt lên đó một nụ hôn.Rein kinh ngạc, mắt mở to.Hành động này trong giới quý tộc là rất bình thường, thậm chí là cần thiết trong những buổi gặp mặt,nhưng đối với một cô bé dân dã 12 tuổi, vốn xa lạ với các nghi lễ, thật sự khác biệt hơn rất nhiều.
-Anh là Yuishiro.Hân hạnh được gặp em.
Một nụ cười ôn nhu lại ngự trị trên bờ môi bạc,cả trong tâm trí của Rein. Rất dịu dàng,ấm áp, không từ ngữ nào có thể lột tả hết. Rein rút tay lại trong vô thức, chỉnh đốn lại những biểu hiện kì lạ vừa hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn, khẽ đáp lại:
-Chào anh.Em là Rein.
Cô quyết định sẽ kết thúc cuộc đối thoại này nhanh nhất có thể, phần vì trời sắp tối,phần vì cái không khí lạ lùng này.
-Em phải về rồi.Tạm biệt.
Dứt lời, cô chạy thẳng về,chưa hề ngước lên, hay thậm chí liếc nhìn nét ngạc nhiên rõ ràng trên mặt anh, vẽ nên bởi chính câu nói ban nãy.Chạy một mạch,nhanh như cắt, chỉ kịp để lại sắc xanh thẳm khắc ghi trong tâm trí Yuishiro, ẩn hiện vài thứ gì đó lấp lánh nơi khóe mắt.
Khi trời đã nhá nhem tối,Rein về đến làng.Cô dừng lại trước cổng dãy nhà nhỏ 1 tầng,nơi trú thân của cô suốt 11 năm,ánh đèn lấp loáng soi rọi khoảng sân nhỏ. Rein ngập ngừng mở cánh cửa đã gỉ sét, lướt qua tấm biển "Trại trẻ mồ côi" đã cũ,xộc xệch đến mức gọi là gỗ vụn được rồi.Cô khẽ thở dài, nghĩ đến những sự việc sắp sửa xảy ra.Buồn,đau khổ,nhưng cô cũng quen rồi,nên sẽ không sao đâu. Chưa kịp ngẩng đầu lên, giọng nói the thé đã chặn cô lại trước cửa:
-Con bé kia,mày đi đâu mà giờ này mới về?
Rein dừng lại,đứng yên trong bóng tối, run rẩy trước uy lực của mụ "Tây vương mẫu giáng thế". Thân hình to béo như cái lu thế kia, so với vẻ nhỏ nhắn của cô bé 12 tuổi, khác gì voi với kiến ?
-Tao chỉ bảo mày đưa hàng sang làng bên,mà tối rồi mới mò về.À, rong chơi la cà ở đâu chứ gì !?
Bà ta cong môi giễu cợt,cứ như đang mắng mỏ con nô tì làm trái việc vậy,mà mụ cũng có cao quý gì đâu. Người thì đầy ự mỡ,còn ngung nguẩy ra vẻ kiêu căng, hách dịch. Rein sợ hãi,khẽ co mình lại,môi mím chặt,tay nắm lấy "mảnh vải trắng" che thân. Ngày nào cũng phải chịu đựng những lời sỉ nhục này là quá sức đối với một đứa trẻ ngây thơ, nhưng Rein đã nghe nhiều đến nỗi coi nó như một phần của cuộc sống khắc nghiệt.Thấy cô lặng thinh, bà ta lại quay lưng, xua xua tay, phũ phàng:
-Hôm nay tao tạm tha cho mày. Vào ăn cơm vói bọn trẻ rồi ngủ sớm đi.-Mụ hướng đôi mắt gian xảo về phía cô,cười khẩy.-Mai có việc cho mày làm đó.
Rein rất bất ngờ.Đây là lần đầu tiên mụ nói "ăn cơm rồi ngủ sớm đi" với cô,cho dù là với tư cách chủ trại trẻ mồ côi.Trước gìơ,bà ta chỉ toàn đánh đập,hành hạ Rein, trong khi đẩy hết mọi việc nhà từ lớn đến bé cho cô.Đơn giản vì ở đây,Rein là lớn nhất, có trách nhiệm lao động để nuôi bọn trẻ ít tuổi hơn đang hóa hức ngồi cạnh bàn chờ chị cả đến. Vẻ mặt hồn nhiên của chúng,khiến cho bao ý định bỏ trốn tan biến hết. Thôi nghĩ về sự tử tế đáng nghi ngờ ấy,Rein tiến đến bên chúng, nhận chút thức ăn và lặp lại các thói quen thường lệ.
———————
Sáng hôm sau,Rein vẫn dậy sớm nhất, vì còn rất nhiều vịêc đang chờ được hoàn thành,mặc dù mới là đầu ngày. Cô bước ra khỏi chiếc giường tập thể tưởng như sắp sập đến nơi,khẽ khàng để không đánh thức các thiên thần khác đang say ngủ.Bàn chân trần mệt mỏi lê bước trên nền đá lạnh. Khi Rein chuẩn bị đi lấy nước, mụ chủ từ đâu chạy đến, giọng ngọt ngào đến nổi cả da gà:
-Rein,xem ta đã có gì cho con này?
Bà ta giơ ra trước mặt Rein bộ váy màu sapphire xinh xắn,rất hợp với dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc lam và đôi mắt lục quý giá kia.Rein thẫn thờ cầm lấy nó, nâng niu, ngắm nghía trong yên lặng. Mụ đẩy cô vào trong phòng thay đồ.Một lát sau,cô bước ra, tà váy xúng xính,bồng bềnh càng tôn lên vẻ đẹp hiền dịu, nhẹ nhàng mà không chói lóa. Rein cảm thấy lâng lâng, niềm vui nhen nhóm khi nhìn bà chủ vỗ tay khen thưởng mình, miệng cười tíu tít.Cô theo bà ra ngoài, cảm thấy khung cảnh hôm nay lại tươi sáng hơn rất nhiều, không còn ảm đạm như ngày xưa.
-Nào Rein,con chào ngài Nam tước đi.
Rein đưa mắt sang người đàn ông cao lớn vừa bước xuống từ trên xe ngựa. Tuổi khoảng trung niên, chòm râu quai nón,cái bụng phệ to đến nỗi khó khăn lắm Rein mới thấy đựơc khuôn mặt nhăn nhó. Ông ta đưa tay vuốt cằm, ra chìêu hài lòng lắm.Con mắt quắc của lão lướt qua người cô một lượt, để ý đến từng chi tiết nhỏ, khiến cho Rein không khỏi sợ hãi. Sau một hồi ngắm nghía, y cười khà khà, chỉ vào cô bằng cái gậy dành cho Quý tộc:
-Con bé vẫn còn nhỏ,lại xinh xắn đáng yêu.-Hắn kết luận bằng một câu. - Hàng tốt.Được lắm.
Ông ta phẩy tay,gia nhân ngay lập tức giơ ra một túi đầy ự vàng và đá quý. Mụ chủ nhà sáng mắt lên, đón lấy chiếc túi nặng trịch đó, nâng niu, hớn hở cúi đầu:
-Xin cảm ơn ngài rất nhiều ạ. Mong ngài hài lòng với món hàng của mình.
Vẻ khúm núm của bà ta,và vẻ đắc chí của người đàn ông kia khiến Rein càng thêm lo sợ."Họ đang nói về cái gì vậy?".Mọi nghi vấn nhanh chóng đựơc giải đáp,khi y nắm lấy cánh tay nhỏ bé,gầy gò của cô, kéo mạnh,nói:
-Đến lúc phải về rồi.Đi thôi.
Rein theo bản năng,trực giác mách bảo nên hoảng hốt giật mạnh tay.Lực kéo mạnh đến nỗi cô bị đẩy ra đằng sau,ngã sõng soài trên nền bê tông cứng đơ. Không hề bận tậm đến vết xước rỉ máu trên đầu gối,Rein kinh hãi nhìn y,sững sờ, nói chẳng ra tiếng. Hắn ta tuy còn đang thắc mắc, nhưng cũng đoán đựơc phần nào tâm trạng của thứ hắn gọi là "món hàng " kia.Ngay lập tức, vẻ mặt tốt đẹp giả tạo đươck trưng lên,kèm theo lời dụ dỗ ngon ngọt:
- Lại đây nào cô bé đáng yêu.Ta sẽ không làm cháu đau đâu…
Chưa dứt lời,ông ta thô bạo bắt lấy cánh tay mảnh khảnh dễ gãy ấy, lôi về phiá mình.Rein càng thêm hoảng loạn,dùng hết sức cỏn con cùa mình để đẩy tên kia ra, hét to:
-Bỏ tôi ra !! Đồ thô lỗ!!
Sự phản kháng không lường trước khiến ông ta gần như khuỵu xuống, còn Rein thì run lẩy bẩy, chân bị tê liệt,mất hết cảm giác.
"Bốp".
Âm thanh khô khốc vang lên.Má cô nóng ran, đỏ hẳn lên.Bàn tay to lớn hạ cánh đột ngột trên khuôn mặt chỉ bé bằng một nửa nó. Rein đưa tay ôm mặt đau đớn. Vừa có chuyện gì xảy ra vậy? Rein ngẩng mặt lên, đồng tử giãn rộng, phản chiếu nét mặt hung dữ của người đàn bà khổng lồ. Bà ta chỉ tay về phía Rein,thứ vừa làm tổn thương cô cả về thể xác lẫn tinh thần, quát to:
-Con bé kia, dám nói với ngài Nam tước như thế hả? Hỗn láo !!!
Rein không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao cô lại bị tát? Tại sao những lời đó lại thốt ra từ miệng người vừa khen ngợi cô?
-Mau xin lỗi ngài ấy đi!! - Bà ta ra vẻ hách dịch,lớn tiếng yêu cầu.
Rein vẫn lặng thinh,từng hơi thở hổn hển vang lên đều đặn, tưởng như không khí đang chìm xuống, nặng nề.Cô cố biện minh bằng giọng như đang ngạt thở:
-Con…- Câu nói ngắt quãng vì cổ họng đã tắc nghẽn,gắng lắm mới bật ra được vài từ.-Làm ơn,… con không muốn…
Y nghe thế càng thêm sôi máu. Một con bé mồ côi mà lại nói với ta câu đó, cả gan động đến Nam tước ta sao? Từ giả tạo, đến khinh bỉ, rồi giận dữ như núi lửa phun trào.Ông ta giơ tay lên,ánh mắt tràn ngập sát khí,lại một lần nữa định tát Rein.
-Con bé này, dám chống đối hả!!? Rein người cứng đơ như tượng, chỉ biết ngồi yên,tay che chắn trước mặt, chờ đợi cú tát đau điếng chuẩn bị giáng xuống. Không gian hỗn độn xoay vần trong đôi đồng tử ngọc bích đục ngầu nhấn chìm bởi cơn sóng thần sợ hãi.
"Ai đó,…làm ơn,…cứu tôi với!"
"Bốp".
_______________
Chủ nhật vẫn có chap mới nhé.
Kuro mới đăng một truyện mới, về couple Yết - Xử, mong mọi người ảnh hộ. Là short fic nên không ảnh hưởng đến fic này đâu nhé. Lịch đăng chap vẫn vẫn gĩư nguyên.
Yêu các bạn ạ~~~

[Fanfiction][Bright x Rein x Shade]Công chúa của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ