Chap 25: The end, you say?

290 22 21
                                    

Source: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=61908783
Artist: https://www.pixiv.net/member.php?id=4483139

"Lối thoát nào cho cả hai chúng ta?"

Bright không biết mình đã tự hỏi câu đó bao nhiêu lần. Chỉ là, đến một câu trả lời anh cũng không có.

Anh có yêu Rein không? Có chứ. Anh có muốn cô ấy hạnh phúc không? Tất nhiên rồi.

Nhưng anh không chắc mình còn có thể trả lời rành mạch như vậy không nếu hạnh phúc ấy không bao gồm bản thân anh.

"Ích kỷ thật," Bright thì thầm với bản thân. Những câu hỏi của Rein hẵng còn vang vọng trong ốc tai anh, cùng với tiếng vỡ nát của lòng tự trọng. Anh thậm chí còn không dám đối diện với cô, để gánh chịu tất cả những lời trách móc đó. Anh đã chọn cách nấp sau khe cửa, như một tên hèn, và làm như mình không biết gì hết, để hi vọng rằng ngày mai khi gặp lại cô, cách hai người nhìn nhau sẽ không đổi khác.

"Cha, cha vừa nói gì vậy?"

Chất giọng trong trẻo của đứa trẻ khiến Bright sực tỉnh. Anh xoa đầu con trai và nhẹ nhàng.

"Không có gì đâu, Haruto. Chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt ấy mà."

Cậu bé tóc xanh - Hoàng tử nhỏ tuổi của Nhật Quốc và Bảo thạch Quốc - khẽ nghiêng đầu nhìn cha. Cặp mắt trong suốt như thủy tinh của nó khiên Bright không dám tin rằng mình có thể duy trì nụ cười dịu dàng trên mặt được nữa. Anh đành lảnh sang chuyên khác.

"Con không cần lo đâu. Thế, từ nãy đến giờ con hái được bao nhiêu bông hoa rồi?"

Haruto đưa mắt xuống bó hoa dại trong tay mình. Những đóa hoa đủ màu sắc đan vào trong bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ, chen chúc vươn lên như đang tranh nhau trách móc cậu tại sao lại hái chúng khỏi cành. Hình như Haruto có thể hiểu được điều chúng nói, vì tuy cầm trong tay một bó hoa rực rỡ đến vậy, anh mắt cậu bé vẫn không có gì gọi là niềm vui. Trái lại, Hikari - con gái của Shade và Fine - lại cực kỳ vui sướng. Cô bé giơ số hoa hái được trong tay lên và reo mừng.

"Bác ơi nhìn này! Con hái được nhiều lắm!" Đoạn, con bé đưa cho Bright một bông cúc vạn thọ ở bên tay còn lại. "Cái này con tặng bác này! Là bông to nhất con tìm đựơc đó!"

Đúng như tên gọi của mình, mỗi khi cười lên, Hikari trông như một bông hướng dương tưng bừng nở rộ giữa một trời nắng vàng, thắp sáng cả một tâm hồn đã dần nhuốm màu đen tối như của Bright. Anh nhìn con bé, nhìn vào đôi mắt ngọc lựu lấp lánh đó, và tự nhiên đóa cúc vạn thọ trong tay trở nên nặng trĩu.

"Vậy à? Đẹp quá, ta cảm ơn con."

Hikari vui sướng chạy đi sau khi được Bright xoa đầu. Nhìn theo bóng cô bé hẵng còn ngây thơ, kí ức về những ngày xưa cũ bỗng như sống lại từ sâu thẳm kí ức.

Chúng chỉ càng khiến đầu óc Bright rối bời.

"Còn con thì sao Haruto? Sao mặt con trông buồn vậy?"

"Con..."

Haruto ngập ngừng, thằng bé hết len lén nhìn Bright rồi lại quay xuống dán mắt vào những bông hoa như thể chúng có thể trả lời hàng đống câu hỏi lẩn quẩn trong đầu nó vậy. Một thứ gì đó dâng lên trong lòng Bright, trôi nổi giữa mắt anh và thế giới xung quanh, một cảm giác đầy hoài niệm như vết thương cũ thời chiến tranh trở nên nhức nhối mỗi khi thời tiết chuyển mùa.

[Fanfiction][Bright x Rein x Shade]Công chúa của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ