- Tôi đưa em về.
Cảnh Du nói với cậu khi đã đến giờ tan ca.- Không cần.
Ngụy Châu vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.- Hửm.
Hắn nhíu mày nhìn cậu.Ngụy Châu nhận ra không khí có chút không bình thường mới ngước mặt lên liền thấy hắn đang chống tay lên bàn, gương mặt chỉ đang cách mặt cậu vài cm. Cậu cảnh giác lùi ra sau liền vấp phải cái ghế, khiến nó chạy lệch qua một bên, cậu cũng thuận theo đó mất thế. Cảnh Du liền nhanh tay nắm lấy tay cậu kéo lại.
Hết cả hồn.
Ngụy Châu âm thầm thở phào trong lòng rồi nhanh chóng kéo tay mình ra. Nhưng cậu quên mất, đâu có dễ như vậy. Trong lúc cậu còn đang thở phào trong lòng hắn đã không biết từ lúc nào đứng sát bên lại còn đưa tay vòng qua eo cậu , khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn lại con số không. Ngụy Châu cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng Cảnh Du là ai chứ? Hắn đưa mặt đến gần, cậu liền cảnh giác đưa tay che miệng lại. Đột nhiên hắn phì cười trước phản ứng đáng yêu của cậu. Cảnh Du lợi dụng lúc cậu còn đang không hiểu chuyện gì liền dễ dàng kéo cái tay đang che miệng của cậu ra, hôn phớt một cái lên môi cậu rồi kéo tay cậu đi.Ngụy Châu đờ đẩn không hiểu gì cứ thế bị hôn rồi bị lôi đi ra xe không cần hỏi ý kiến trực tiếp đưa cậu về nhà cậu, tự ý nhấn chuông, tự ý dắt cậu vào nhà theo sau mẹ cậu. Đến lúc giật mình lại đã thấy mình yên phận trên sô pha quen thuộc.
- Mẹ?
- Con làm gì mà cứ thẩn thờ từ lúc về đến giờ để bạn con phải dắt vô đến nhà vậy hả?
Bà Hứa trách móc, tay tiếp tục gọt trái táo đang dang dở .Nhìn qua lại thấy hắn thảnh thơi ngồi cạnh cậu uống trà. Cảnh Du giới thiệu hắn là bạn của cậu, thế là bà Hứa tin tưởng dẫn hắn vào nhà, cả hai trò chuyện vô cùng hợp ý, rồi mẹ Hứa cao hứng rủ hắn ở lại dùng cơm còn dặn dò rảnh rỗi đến chơi nữa chứ. Ngụy Châu chỉ biết ngơ ngác trước những gì đang diễn ra.
Bỗng có tiếng chuông cửa, bà Hứa đưa mắt nhìn Ngụy Châu. Hiểu rồi! Cậu đứng dậy ra cổng.
- Hey.
Nhân Hạo đưa tay lên chạm đuôi chân mày, chào theo kiểu quân đội, nháy mắt một cái rồi cười đến không thấy Tổ quốc.- Đến chơi đó hả? Vào đi.
Ngụy Châu đang bí xị liền cười thật tươi đi ra mở cổng.Cả hai vừa đi vừa cười cười nói nói vào đến trong nhà.
Cảnh Du đang cùng bà Hứa vui vẻ dọn thức ăn lên thấy cảnh tượng kia lấy làm không vui nhưng không biểu hiện ra mặt. Lúc này thấy Cảnh Du đột nhiên im lặng, bà Hứa tò mò ngẩng đầu lên liền thấy hắn đang nhìn gì đó đến hăng say, bà cũng theo hướng ánh mắt đó mà nhìn theo:
- A, Nhân Hạo đó hả con. Đến đúng lúc đó, vào ăn cơm chung cho vui.
- Dạ. Vậy thì hay quá, con cũng đang đói meo đây.
Nói xong gãi gãi đầu, xoa xoa bụng, cười tươi rói bước lại bàn ăn, theo sau là Ngụy Châu.