- Không cần , tôi đi cùng bạn .Ngụy Châu ngây ngốc nhìn hắn rồi lạnh nhạt .
- Đừng để tôi phải bước xuống .
Cảnh Du cũng không kém , đẩy đôi kính râm lên , giọng nói mang chút nguy hiểm .- Anh kia , bạn tôi chính là không muốn đi với anh đó. Sao cứ phải ép buộc nhau như thế ? Có tự trọng không ?
Nhân Hạo nhịn không được cũng phải lên tiếng can thiệp . Anh chính là không chịu được sự ngang ngược của hắn . Hơn nữa thoạt nhìn thấy vẻ mặt cùng cách cư xử cũng đủ hiểu Ngụy Châu cũng chẳng ưa gì anh ta .
( ad: chưa chắc đâu anh bạn [cười gian]
Nhân Hạo: chứ còn sao nữa [khó hiểu]
Ad: bí mật *quay lưng bước đi*
Nhân Hạo :*gãi gãi đầu* )- Chưa đi nữa hả con
Hứa phu nhân nghe như Ngụy Châu còn chưa đi liền định đi ra cổng nhưng bị giọng cậu làm dừng lại .- Dạ , con đi ngay đây , chào mẹ .
Rồi quay sang Nhân Hạo nhẹ giọng , cười có chút gượng gạo :
- Xin lỗi cậu , hôm nay không cần đưa tớ đi làm đâu .
Rồi vỗ vỗ vai Nhân Hạo
lại thay đổi nhanh đến chóng mặt vòng sang cửa bên kia sang cửa bên kia bước vào , gài dây an toàn rồi ánh mắt cố định ngoài cửa sổ .Cảnh Du nhìn theo nhất cử nhất động của cậu , ánh nhìn như thiêu đốt khi cậu đặt tay lên vai cậu thanh niên kia , trong lòng lại dấy lên nỗi khó chịu khi cậu lập tức thay đổi sắc mặt với mình . Cậu lơ tôi ? Được , tôi sẽ làm cậu phải chú ý đến tôi . Hắn đạp ga thật mạnh rời đi , bỏ lại Nhân Hạo phía sau cực kỳ không hiểu mối quan hệ giữa hai người . Sếp và nhân viên à? Hình như không giống , có sếp nào đến tận nhà nhân viên cưỡng chế chuyên chở như vậy đâu . Bạn bè à? Càng không giống . Nếu chỉ là bạn sẽ không phải ép buộc nhau như thế , dù cho có giận hờn gì thì giữa hai thằng con trai không bao giờ có kiểu thái độ đó . Nói làm sao nhỉ ? Nó giống như người yêu giận nhau vậy . Cơ mà mình vừa nghĩ gì nhỉ ? Yêu á? Giữa hai thằng con trai ? Không không , Ngụy Châu không phải người như vậy .
Nhân Hạo lắc đầu nguầy nguậy tự suy nghĩ rồi tự mình bác bỏ . Cho đến khi nghe một giọng nói quen tai thức tỉnh :- Sao con còn ở đây? Ngụy Châu đâu ?
- A. Dạ Châu Châu đi cùng với bạn rồi . Thôi không còn gì nữa , xin phép bác con về.
Rồi lái xe đi mất . Giờ đến lượt mẹ cậu khó hiểu . Cái lũ trẻ này, thật không thể hiểu được .
_ _ _ _ _
- Anh làm gì vậy? Ai bảo đến đón tôi . Nhiêu đó phiền phức anh gây cho tôi còn chưa đủ hay sao mà còn làm thêm chuyện này . Sợ người ta không nói tôi thấy sang bắt quàng làm họ à?
Ngụy Châu vẫn là không chịu được lên tiếng ,mắt vẫn dán ngoài cửa sổ . Thật sự là muốn làm gì thì làm mà , không thèm để ý đến cảm nhận của cậu .
- Cậu là đang nói chuyện với tôi đó hả?
Đáp lại cậu là một câu hết sức không liên quan của tên tổng tài khó ưa kia .- Anh ....
Cậu tức đến nghiến răng kèn kẹt
- Tôi chính là đang nói chuyện với anh đó .- Tôi thích . Hơn nữa cậu không làm thì cần gì sợ người khác xiên tạc ?
Thật hết cách nói với tên ngang ngược kia , Cậu chọn cách im lặng . Chỉ sợ nói chuyện một hồi cậu sẽ tức đến thổ huyết mà chết .
Thấy cậu im lặng , hắn cũng chẳng muốn gây chuyện thêm . Trong lòng khó chịu không thôi . Thật chẳng muốn gây chuyện , nhưng lời ra đến miệng lại thật khác trong suy nghĩ .
Ketttt.
Cảnh Du thắng kịch trước cửa công ty làm cậu suýt nữa đập đầu về phía trước , nếu không nhờ có dây an toàn thì xác định là cậu đã trao một nụ hôn nồng thắm cho tấm kính trước mặt rồi .
Ngụy Châu lạnh lùng quay sang lườm hắn , giọng tức giận :
- Anh rốt cuộc là có biết lái xe không hả ?
- Tôi đương nhiên biết . Làm sao nào , tôi lái xe không tồi chứ hả ?
Cảnh Du nhếch mày nhìn cậu khiêu khích rồi nở một nụ cười kèm theo hai cái răng hổ mà trong mắt cậu lúc này là cực kỳ đáng ghét. Ngụy Châu giận đến đỏ mặt không nói gì , hậm hực bước xuống xe . Cảnh Du cũng bước xuống quăng chìa khóa cho bảo vệ rồi đi phía sau cậu .
Ma xui quỷ khiến gì mà hôm nay thang máy đặc biệt trống , chỉ có hắn và cậu . Ngụy Châu nhìn con số trên thang máy lười nhác nhảy từng số mà đâm ra khó chịu . Thang máy à . Mày là đang muốn chọc điên tao đó hả ? Mới học đếm hả ? Nhảy chậm như vậy thì khi nào mới lên tới nơi ? Mày muốn kéo dài thời gian cho tao với cái tên đáng ghét kia ở trong này đó hả ?
Còn vị kia thì vì cái nét mặt thống khổ đến đáng thương của cậu mà nhịn cười đến đỏ mặt .
Ting một tiếng , Ngụy Châu như nhặt được vàng , vui mừng bước vội ra khỏi cửa thang máy , tung tăng định rẽ vào phòng kế toán thì bị hắn từ phía sau tóm cổ lại :
- Nhầm phòng rồi a .
Cậu ngây ngốc một tý rồi như sực nhớ ra liền xụ mặt giật cổ áo mình từ trong tay ai kia .
- Tôi biết .
Rồi lầm lũi bước vào phòng giám đốc để lại tên tổng tài phía sau nhịn không được cười đến rạng rỡ trước biểu cảm đáng yêu của cậu .