Ở LẠI

806 43 1
                                    

Cảnh Du ngạc nhiên quay đầu lại nhìn , Ngụy Châu cúi mặt giọng lí nhí giải thích

- À ....ờm , dù gì thì bây giờ cũng khuya rồi , anh lái xe về cũng không an toàn cho lắm nên....nên...anh ng..ngủ lại đây đi.

Hắn không nói chỉ hơi nhếch môi lên , tiến về phía cậu , xoa xoa đầu cậu

- nhà cậu có chỗ cho tôi ngủ sao

- có

Cậu trả lời mà không kịp suy nghĩ

-đâu nào ?

Ngụy Châu lập tức đưa mắt nhìn quanh nhà mình . Ây nha , chỉ có một cái giường của cậu , đang bối rối chợt cậu như nhớ ra gì đó mặt hớn hở quay sang hắn

-anh ngủ trên giường của tôi đi , tôi còn một bộ chăn gối nữa , tối nay tôi ngủ dưới đất.

Cảnh Du nhíu mày không hài lòng

- Cậu vừa mới hết bệnh đấy , muốn bệnh nữa à ?

- Không sao đâu , tôi từ nhỏ đã vậy , đã bệnh khỏi rồi là sẽ rất rất lâu sau mới bệnh lại .

Ngụy Châu ngoan cố đến cùng , chính cậu cũng không ngờ mình lại ngoan cố đến vậy, chỉ là cậu muốn giữ hắn lại .

- được , cậu thích tôi sẽ chiều
Cảnh Du đanh mặt trước sự ngoan cố của cậu

Ngụy Châu ngược lại không nhận ra mà còn vui vui vẻ vẻ đi lấy mền gối trải xuống đất bên cạnh giường rồi nằm gọn trong đó .

Cảnh Du vẫn đứng ở vị trí cũ mà quan sát hành động của cậu cho đến khi cậu nằm xuống ngủ mới từng bước tiến lại gần

-con mèo này sao lại bướng như thế chứ

Hắn nói thật nhỏ dùng tay chỉ chỉ vào chóp mũi của cậu . Đột nhiên Ngụy Châu ưm một tiếng khẽ trở mình , vẫn ngủ rất say , thật đáng yêu .

Nói là nói vậy chứ Cảnh Du hắn dù sắt đá đến đâu cũng không thể để một người vừa hết bệnh vì hắn mà ngủ dưới đất được . Hắn chậm rãi khom người kéo Ngụy Châu vào vòng tay bế thốc lên . Ngụy Châu như chú mèo nhỏ cảm nhận được hơi ấm ra sức cọ cọ vào ngực hắn , thỏa mãn .

Nhìn thấy hành động đáng yêu đó , Cảnh Du chỉ mỉm cười , bất chợt nhận thấy tim mình đang đập thật mạnh . Hắn xoay người định để Ngụy Châu lên giường nhưng chẳng may chân vướn vào cái chăn dưới đất , ngã nhào lên giường , đè luôn lên người cậu .

Mềm quá !! Hắn thầm cảm thán rồi mở mắt ra liền bắt gặp đôi mắt không thể mở to hơn của Ngụy Châu . Nhưng hình như có cái gì đó ướt ướt , tanh tanh . Đúng rồi đó , máu đó , rách môi con người ta luôn rồi đó , môi ai kia cũng rách luôn rồi đó .

Biết chuyện gì không ?

Chả là sau khi vấp thì Cảnh Du vuột tay làm rơi Ngụy Châu lên giường rồi ngay chính bản thân cũng ngã đè lên người cậu .

Rồi trùng hợp hay vô tình gì đó cái màu hồng hồng trên mặt hai người làm nơi tiếp giáp đầu tiên cộng thêm lực ngã khá nặng , suy ra rách môi đó .

Rồi thì sao nữa ?

Thì đương nhiên là bốn mắt sẽ nhìn nhau ở cự ly gần , mở to không thể to hơn , rồi đơ đơ để đó một lúc hắn mới hoàn hồn chống tay ngồi dậy , Ngụy Châu cũng bật dậy xoay người đi chỗ khác rồi hai người nằm chung trên một cái giường , xoay lưng về phía nhau , giả vờ ngủ . Tim đập loạn xạ đó mà .

____

Sáng hôm sau , hai người thức dậy trong trạng thái mệt mỏi vì ngủ thiếu giấc. ( vậy là tui nhầm , có ngủ thiệt đó nhen , nhiều ít thì tui hong biết )

Cảnh Du lại đích thân xuống bếp trong khi cậu vệ sinh cá nhân. (vinh hạnh gê chưa , đc giám đốc nấu cho ăn quài lun , cơ mà tui có bị nhanh quá hong , chưa gì mà phải xuống bếp rồi, coi bộ chiều hơi sớm )

Ngụy Châu từ sau cái không biết có phải gọi là nụ hôn hay gì gì đó đêm qua liền không dám nhìn thẳng mặt hắn , chỉ cúi đầu khi gặp hắn.

Bữa sáng trôi qua còn gượng gạo hơn cả buổi tối hôm qua . Cảnh Du vẫn bình thường , chốc chốc lại gắp cho cậu món gì đó rồi cúi đầu ăn , còn Ngụy Châu thì triệt để mất bình thường với hắn .

Ăn sáng xong , Cảnh Du yêu cầu đưa Ngụy Châu đến chỗ làm ban đầu cậu có ý né tránh cho đến khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn mới ngoan ngoãn leo lên xe nhưng vẫn không nhìn hắn chỉ cúi gầm mặt hoặc thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ .

Đơn Giản YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ