BẮT ĐẦU.

701 41 7
                                    

Cốc cốc.

- Vào đi.

Cô trưởng phòng kinh doanh đẩy cửa bước vào, lướt mắt qua Ngụy Châu một cái mới bước đến chỗ Cảnh Du, giọng điệu nhẹ nhàng:

- Dạ thưa giám đốc, đây là bản hợp đồng bên cung cấp nguyên liệu gửi đến, anh xem qua rồi ký giúp em.

Hắn đưa tay đón bản hợp đồng, đọc qua các điều khoản. Đang định đưa viết xuống ký thì giọng cô nàng lại vang lên:

- À, với lại họ hẹn chúng ta 2 giờ chiều nay gặp mặt.

Cảnh Du dừng lại một chút, lạnh giọng:

- Tôi biết rồi.

Rồi xoẹt xoẹt ký tên, đưa lại cho cô.

Cô nhận lấy rồi xin phép lui ra.

Cửa phòng vừa đóng, Ngụy Châu lại vờ như đang chăm chú làm việc mặc dù ánh mắt đôi khi phản chủ liếc nhìn cô gái kia. Cô ta chính là đang muốn câu dẫn hắn mà.

Cảnh Du vừa nhìn đã biết, chỉ là muốn trêu ghẹo cậu một chút nên thỉnh thoảng vờ như đưa mắt nhìn cô gái kia với vẻ giống như rất thích thúc rồi khéo léo đưa mắt quan sát biểu hiện của cậu, chỉ thấy cậu khẽ nhíu mày không quan tâm, nhưng vẻ mặt chính là in rõ hai chữ khó chịu, khiến hắn cảm thấy có chút vui trong lòng.

Cảnh Du xuất viện, đến công ty làm đã được hơn tuần rồi. Hắn nhận thấy thái độ của cậu đối với hắn có ít nhiều thay đổi, ít ra là ít cáu gắt hơn, cư xử cũng đôi phần dễ chịu hơn. Và hình như chính bản thân cậu cũng cảm nhận được điều đó.

Đang nghĩ bâng quơ thì sực nhớ đã đến giờ ăn trưa, Cảnh Du liền bước qua bàn làm việc của Ngụy Châu, vờ hắng giọng gây sự chú ý, nhưng cậu chính là không quan tâm đó, nên hắn buộc lòng phải lên tiếng:

- Đến giờ ăn trưa rồi.

Ngụy Châu vẫn giả vờ ngây ngô:

- Thì sao?

Cảnh Du mím môi, rõ ràng từng chữ giải thích:

- Đi ăn.

Ngụy Châu ngước mắt lên nhìn, vô cùng khiêu khích:

- Vâng. Anh đi đi.

Không chịu được cái con người này mà. Hắn lầm bầm gì đó rồi sấn sổ đến lôi cậu đi.

Kéo nhanh cậu vào thang máy, bấm số rồi quay sang cậu vẫn đang cố lấy tay mình ra.

- Làm gì vậy? Buông ra.

Cảnh Du không nói không rằng chỉ đưa tay đỡ gáy cậu rồi đưa mặt đến gần, khoảnh khắc môi hai người gần như chạm vào nhau thì thang máy lại Ting một tiếng.

- Cái quái gì vậy?
Hắn lầm bầm rồi tiếc nuối buông cậu ra.

Thang máy mở ra, là cô nàng lúc sáng bước vào, cúi đầu chào hắn rồi đưa mắt lướt qua cậu một lượt mới dứt ra.

Ngụy Châu thở phào một cái, còn mặt Cảnh Du thì đen theo từng giây.

Cửa lại mở ra, hắn bước ra, theo sau là cậu, cuối cùng là cô trưởng phòng.

Hắn không nói không rằng, mang cái vẻ mặt như cả thế giới nợ hắn mà bước ra xe. Ngụy Châu vốn là định chuồn nhưng thình lình hắn quay lại nhìn khiến cậu phải ngậm ngùi bước theo.

Hắn đưa cậu đến một nhà hàng thuộc hạng trung lưu, gọi một phần cho mình và một phần cho cậu.

Trong thời gian chờ, Ngụy Châu đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt, cách bày trí thanh nhã, nhẹ nhàng tạo cho thực khách cảm giác dễ chịu với chủ đạo là nền xanh biếc. Cậu thích không gian này. Đó là tất cả những gì cậu kết luận.

Thức ăn được mang ra, cậu không chút nể nang liền cầm đũa ăn, mặc kệ cho sự im lặng bất thường cũng như ánh mắt có phần kỳ lạ của người đối diện.

Hai người dùng cơm xong lại quay về công ty. Ai làm việc nấy. Chỉ lạ một điều là hắn không làm gì cậu và dường như cũng không có ý định làm gì cậu sau nụ hôn hụt lúc trưa. Điều đó làm cậu khó hiểu hay có pha lẫn chút khó chịu gì đó.

Tan làm, hắn lại đưa cậu về. Không biết từ khi nào,hai người xem việc đó như một lẽ tự nhiên.

Xe đỗ trước cổng, Ngụy Châu bước xuống, Cảnh Du chỉ nhẹ thốt lên hai chữ Tạm biệt rồi lái xe rời đi. Cậu đứng nhìn theo không khỏi thấy lạ. Tên tổng tài bá đạo đó mà cũng có khi đưa cậu về chỉ đơn giản hai chữ Tạm biệt rồi rời đi vậy sao?

Ooo

Cảnh Du về đến nhà liền tiến đến ngồi bên máy tính nhưng tâm trí hình như không đặt vào trong đó. Hình như những gì hắn giành cho cậu không đơn giản là có hứng thú như một vài người hắn từng quen trước đó; hình như cũng không phải đơn thuần chỉ là có cảm tình; hình như càng không phải chỉ dừng lại ở mức độ thích; hình như nó đã giống như yêu mất rồi.

Cảnh Du vỗ vỗ trán, day day hai thái dương rồi nở một nụ cười nhạt. Thật sự là bị yêu cậu thanh niên đó rồi sao?

.

.

.

Ring Ring Ring.

Ngụy Châu lười nhác với tay tắt cái đồng hồ báo thức hình trái táo đi, ngồi dậy vươn vai rồi mệt mỏi lê vào nhà tắm. Tối qua cậu ngủ trễ. Cậu bận suy nghĩ chuyện gì đó.

Rất đúng giờ, khi cậu vừa chuẩn bị xong bước ra cũng là lúc xe hắn đỗ ngay trước cổng. Vơ nhanh cái cặp, cậu bước ra xe để hắn đưa đi ăn sáng rồi đến công ty. Chẳng biết từ khi nào cậu lại xem việc để hắn đưa đón như một thói quen như vậy nữa.

Sáng nay vẻ mặt của hắn có chút phấn khích, nhưng vẫn duy trì trạng thái im lặng, đưa cậu đến công ty rồi làm việc của mình. Có lẽ như hắn đang có một dự định gì đó. Mọi thứ vẫn như hôm qua, cho đến khi đưa cậu về nhà. Những tưởng hắn sẽ lại Tạm biệt rồi rời đi nhưng không, hắn cũng bước xuống xe, vòng qua đứng đối diện cậu:

- Mai chủ nhật, rảnh chứ?

Ngụy Châu hơi ngây ra một chút, chưa xử lý kịp thông tin.

- Hửm?

Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi gật đầu. Hắn cười nhẹ một cái:

- ok. Ngủ ngon.

Rồi lái xe đi.

Đơn Giản YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ