Lâu rồi, mới viết fic, có nhớ fic không? Có ai nhớ Au không?
~ ~ ~
Cảnh Du nhìn điện thoại nở một nụ cười khó hiểu rồi bước xuống xe tiến về phía Ngụy Châu, còn cách hai nước thì dừng lại, lẳng lặng nhìn cậu từ phía sau. Bóng lưng luôn khiến hắn muốn che chở.
Đến khi mặt trời khuất hẳn phía xa, Ngụy Châu mới thở nhẹ ra một hơi, quay lại liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn không khỏi giật mình.
- Anh ra đây khi nào vậy ?
Cảnh Du chỉ im lặng mỉm cười.
Ngụy Châu nhíu mày khó hiểu. Anh ta lại điên cái gì nữa không biết.
Cảnh Du cứ vậy nhìn cậu một lúc lâu mới đột ngột nắm lấy tay cậu kéo đi.
- Này. Anh làm gì vậy?
Ngụy Châu có chút dùng dằng không thuận ý.Hắn quay lại nhìn cậu, âm trầm.
- Đi với tôi.
Rồi tiếp tục kéo đi.
Đi một khoảng rất xa thì đột ngột dừng lại khiến cậu thắng không kịp đâm sầm vào lưng hắn.
Hắn quay lại, nhìn cậu, vẻ mặt khó đoán.
- Nhắm mắt lại.
- Tại sao?
- Nhắm lại.
Hừm.
Ngụy Châu khó hiểu khép mi, vẫn vô cùng cảnh giác. Cảnh Du dùng một chiếc khăn màu xanh nhạt bịt mắt cậu lại.
- Anh muốn làm gì?
- Đưa cậu đến một nơi.
Khi hắn nắm tay, cậu theo phản xạ hơi rụt về, bàn tay kia hơi siết lại. Hắn dẫn cậu đi thêm một đoạn rồi lại dừng, buông tay cậu ra.
-Đứng yên ở đây, không được tháo ra.
Ngụy Châu đứng tại chỗ cố gắng lắng nghe xung quanh. Có tiếng sóng rì rào, có tiếng đánh bật lửa, rồi có người đi về phía cậu.
Soạt soạt hai tiếng, chiếc khăn được lấy xuống, cậu dụi dụi mắt lại thấy gương mặt phóng đại của hắn trước mặt, hơi giật mình lùi về sau một chút. Hắn né sang một bên, nhường lại cho khung cảnh phía sau.
Cậu tròn mắt nhìn.
Trên thảm cát vàng nhạt, một lớp vỏ sò trắng tuyết xếp thành một chữ LOVE, mỗi cái vỏ chứa một ngọn nến. Chữ O xếp thành hình trái tim, chứa chai rượu vang và hai chiếc ly.
Khung cảnh phải nói là...lung linh.
Cậu ngơ ngẩn một chút, nhìn chằm chằm khung cảnh trước mặt, tâm trạng không biết diễn tả thế nào, cuối cùng đem ánh mặt dời lại lên mặt hắn.
Cảnh Du từ đầu tới cuối luôn quan sát nét mặt cậu, lúc cậu đưa mắt qua rất tự nhiên cười một cái rồi bước đến bên cạnh cậu, bên tai cậu thầm thì:
- Thế nào? Thích chứ?
Ngụy Châu đơ ra một lúc, không biết nói gì. Cảnh Du lại cười, đi tới khui chai rượu, rót vào hai cái ly, lại đưa cho cậu một cái.
Ngụy Châu nhận lấy, cúi đầu nhấp một ngụm, đột nhiên gáy bị nắm lấy, ép ngẩng đầu, lại thấy trên môi có chút ấm.
Ngụy Châu giật mình , buông luôn cả ly rượu trong tay.
Cái tên cơ hội này.
Cảm giác răng môi bị tách ra, có một vật lành lạnh đẩy vào, cậu theo phản xạ có điều kiện đẩy ra, vật thể kia bị đẩy qua đẩy lại một chút, cuối cùng vẫn yên ổn nằm trong miệng cậu. Ngụy Châu có thể cảm nhận được nó dạng vòng.
Cảnh Du vừa rời ra cậu liền nhả vật thể trong miệng vào tay.
Quả nhiên.
Một cái nhẫn.
Dẫu đoán được phần nào ý nghĩa của việc này, nhưng cậu chính là biểu tình không tin mà hỏi lại.
- Anh hôm nay là có ý gì đây?
Cảnh Du im lặng nhìn cậu một lúc, nhận lại chiếc nhẫn trong tay cậu, ánh mắt ôn nhu hiếm thấy, không nói không rằng, trực tiếp đeo vào ngón áp út của cậu.
- Anh...
Ngụy Châu vừa định nói gì đó lại bị hắn trực tiếp dùng môi chặn lại.Nhẹ nhàng bên tai cậu thỏ thẻ:
- Anh yêu em.
Lại tiếp tục hôn.
Trái tim Ngụy Châu loạn nhịp.
Nhìn đôi mắt nhắm hờ chuyên chú hôn của hắn, đôi mi cậu cũng nhẹ nhàng khép lại, mùi vị ngọt ngào chảy vào tim.
Sau khi dứt ra, Cảnh Du ôm chặt lấy cậu trong lòng, Ngụy Châu cũng không tự nhiên nép mình trong lồng ngực rộng. Hai người trong tư thế đó thật lâu, cảm nhận hơi ấm đối phương, cảm nhận mùi vị của biển, đến lúc cảm thấy hơi lạnh mới không tình nguyện buông ra.
Lúc lên xe, Ngụy Châu cũng không biết làm sao đối mặt với hắn liền nhắm mắt giả chết, đến khi xe vừa đổ trước cổng liền nhắm mắt nhắm mũi chúc ngủ ngon một câu, tạm biệt một tiếng, chẳng chờ người kia hồi đáp liền lủi vào nhà.
Cậu là nhất thời không tiếp nhận được.
Cảnh Du biết. Chỉ cười nhẹ một cái, nhẹ giọng:
- Ngủ ngon.
Đậu ở đó một lúc mới lái xe đi.
Ngụy Châu vừa vào liền lủi vào phòng, nằm trên giường cảm thấy có chút không tiếp thu, giơ tay săm soi chiếc nhẫn một lúc, kiểu dáng khá đơn giản, nhưng đủ tinh tế.
Nhìn nhìn một lúc, bất giác đưa tay lên sờ môi, cảnh tượng lúc đó lại tái hiện trong đầu. Mặt nóng lên.
Không ngờ lại có ngày mình chấp nhận cái tên khó ưa đó.