7:00 A:M
Rè.....Rè.....
Chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường đang sáng lên,sau một lúc thì ngừng lại. Rồi lại rung, rồi lại tắt, cứ như vậy gần chục lần mà tên chủ nhân cứ ngủ đến không biết sự tình,trên môi như có như không còn vương nét cười .
Không gian chìm hẳn vào im lặng, nhường cho con mèo lười kia không gian yên tĩnh.
Đột ngột, cửa phòng bị đẩy vào, người kia cư nhiên bước đến chiếc giường của cậu, tùy tùy tiện tiện ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm vào cậu. Ngủ thôi có cần đáng yêu vậy không? Chả bù cho cái mặt cứ cau có, khó chịu ngày thường.
Cảnh Du ngây ra một chút mới nhớ mục đích mình đột nhập vào đây liền vỗ vỗ vào mặt cậu, không tỉnh. Lay lay vai, không tỉnh. Đỡ hẳn cậu ngồi dậy, ra sức lung lay người cậu, vẫn không tỉnh. Ngủ thôi có cần say như vậy không? Ai có bắt đi cũng không hay.
Hắn cúi lại gần cậu, lướt qua má, dừng lại bên tai, nhẹ giọng:
- Hứa Ngụy Châu, nộp bản báo cáo cho tôi. Ngay lập tức.
- ơ,... vâng.
Không biết bản năng hay gì đó mà chỉ cần nghe đến ba chữ nộp báo cáo thì y như rằng dù đang làm gì cậu cũng sẽ cắm đầu đi tìm. Và ngay lúc này cũng vậy, Ngụy Châu mắt nhắm mắt mở tung mền chạy về phía bàn làm việc nhưng chưa kịp đến thì đã vấp phải cái ghế gần đó, đầu tiếp thẳng đến mặt bàn.- Au...ui....
Cảnh Du đang tròn mắt nhìn phản ứng của cậu thì thấy cậu bị va trúng đầu liền đi đến xem thử. Thật sự là có người khờ khạo đến hậu đậu như vậy sao?
Ngụy Châu sau cú đập quá ấn tượng liền tỉnh luôn cả ngủ, ngồi sụp xuống đất ôm đầu xuýt xoa lại thấy hắn mang cái vẻ mặt nửa lo lắng, nửa cố nhịn cười bước lại gần đâm ra bực mình, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lúc này, Cảnh Du cũng đã đến trước mặt, ngồi xuống đối diện, tay nhẹ nhàng gỡ tay đang ôm trán của cậu ra, thổi thổi, mặc cho ánh mắt như thiêu đốt kia rồi gõ nhẹ lên đầu cậu.
- Sao lại có thể hậu đậu như vậy chứ?
- Còn không phải tại anh?
- Thật không ngờ cậu sẽ có phản ứng kiểu đó đó.
Rồi hắn nở một nụ cười nhẹ.
- Còn đau không? Sưng luôn rồi.Ngụy Châu nhíu mày gạt tay hắn ra, đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Cảnh Du ngồi lên chiếc ghế lúc nãy cậu vấp chờ.
Lúc sau, Ngụy Châu bước ra, lại nhìn hắn:
- Anh đến đây làm gì? Mà làm sao anh vào đây được?
Cậu nhớ rõ là đã khoá cửa cẩn thận rồi mà.
- Tôi có cách của tôi.
Cảnh Du nhìn cậu cười khó hiểu.