NGÀY MỚI

2.8K 54 4
                                    

Những tia nắng bắt đầu lên lỏi qua khe cửa , chiếu vào gương mặt đang say giấc thật đáng yêu của Ngụy Châu . Có tiếng đồng hồ báo thức vang lên , cậu cựa mình vươn tay tắt đi rồi cũng nhanh chóng ngồi dậy , khẽ mỉm cười đón chào ngày mới .

' Chào buổi sáng ba .'

Sau khi vệ sinh cá nhân xong , cậu nhanh chóng bước xuống phòng ăn , nơi có ba mẹ đang chờ sẵn .

' Chào buổi sáng con trai. ' _ ba cậu đang đọc báo ngước mặt lên nhìn cậu cười .

' Dậy rồi à? Ngồi xuống ăn sáng đi nào . '

Vừa lúc đó , mẹ cậu cũng bưng món cuối cùng lên từ phòng bếp .

Cậu vui vẻ dạ một tiếng rồi nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người , cả nhà cùng nhau ăn sáng rất hạnh phúc .

Đột nhiên ba cậu dừng đũa nhìn về phía cậu lên tiếng :

' Hôm nay con dọn ra ngoài à? , thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa ? '

Cậu cũng dừng đũa đáp :

' Con suy nghĩ kĩ rồi , dù gì con cũng đã lớn , cũng đến lúc nên sống tự lập rồi , không thể cứ dựa vào ba mẹ mãi được . '

Mẹ cậu im lặng nãy giờ mới lên tiếng :

' Nếu bên ngoài có gì khó khăn cứ quay về nhà , ba mẹ đủ sức để nuôi con mà . '
Cậu biết bà chính là không muốn cậu dọn ra ngoài , lo lắng cho cậu nên lên tiếng khích lệ :
' Mẹ yên tâm đi , con trai mẹ đã lớn rồi , có thể tự trang trải cho cuộc sống của mình mà . '

Mẹ cậu đành ừm một tiếng rồi nhanh chóng che dấu tâm trạng đang xúc động tiếp tục bữa sáng .

Cùng thời điểm này , tại một nơi nào đó , có một người vẫn lười biếng cuộn mình trong ổ chăn ấm áp và sẽ không có dấu hiệu tỉnh dậy nếu không có tiếng điện thoại quấy rối .

Mắt nhắm chặt tay bắt đầu lần mò tìm ngọn nguồn của âm thanh đáng ghét kia trong lòng thầm rủa : ' con mẹ nó tốt nhất là có chuyện quan trọng , không thì biết tay ông . '

Sau một hồi mò mẫn cũng tìm ra được , thoáng nhìn tên hiển thị trên màn hình , sắc mặt Cảnh Du chợt lạnh đi , băng lãnh nghe máy .
' giờ này còn chưa đến công ty , rốt cuộc con có muốn làm không ? '
Không trả lời , hắn trực tiếp tắt máy , bước xuống khỏi giường .

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến công ty tiếp quản cái ghế giám đốc của công ty Hoàng Phong từ ba hắn .

Từ giây phút bước vào công ty , hầu như mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn .

Trong bộ vest đen lịch lãm , cộng thêm vóc dáng hoàn mỹ và khuôn mặt lạnh lùng trông hắn thật sự rất soái , khiến nhiều cô gái không cần cưa cũng tự đổ .

Lờ đi tất cả ánh nhìn của những người xung quanh , hắn trực tiếp đến thang máy để lên phòng ba .

Đột nhiên có một cánh tay giữ cửa thang máy lại ,khẽ cau mày khó chịu , thì thấy Ngụy Châu bước vào vừa thở vừa rối rít xin lỗi và cảm ơn .

Như không thấy không biết , hắn tiếp tục lạnh mặt chờ thang máy di chuyển đến tầng lầu cần đến . Thấy Cảnh Du như vậy cậu cũng không muốn bắt chuyện làm phiền.

Ting một tiếng , cửa thang máy mở ra , hắn hiên ngang đi trước , phía sau cậu cũng chậm rãi bước ra rồi hai người đi về hai hướng.

Hôm nay là ngày cậu đến phỏng vấn cho vị trí thiết kế quảng cáo của công ty .

Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ , sau khi rời khỏi công ty , cậu ghé ngang siêu thị mua chút đồ về nấu bữa trưa và tối nay .

Tối hôm đó, đang ngồi xem tivi chợt có điện thoại bên cạnh reo lên , cậu khẩn trương cầm lên xem rồi nhẹ thở phào . Cứ ngỡ là công ty gọi báo kết quả , nhưng không , là mẹ cậu . Ngụy Châu vui vẻ bắt máy :
' Con nghe , mẹ '

Đầu đây bên kia thoáng chút vui mừng vì giọng cậu khá tốt .
' con đang làm gì đấy ? Ăn uống gì chưa ? Hôm nay mọi chuyện thuận lợi không ? Có trở ngại gì không ? Sao không gọi về cho mẹ một tiếng ? '

Nghe mẹ hỏi dồn dập , Ngụy Châu chỉ biết cười trừ , bà là đang lo thái quá rồi
' mẹ à , mẹ hỏi như vậy làm sao con trả lời kịp. '

Mẹ cậu thoáng ngại cười hiền
' mẹ xin lỗi , vậy con từ từ kể cho mẹ nghe , hôm nay dọn ra ngoài như thế nào ?'

' con ổn , hôm nay rất thuận lợi tìm được chỗ ở , con ăn tối rồi , đang xem tivi và chờ kết quả phỏng vấn xin việc .'

' như vậy thì tốt , như vậy thì tốt , vậy thôi mẹ không làm phiền con nữa , không có việc gì thì ngủ sớm , nhớ ăn uống đầy đủ không được bổ bữa , có gì phải gọi về báo cho mẹ biết , đừng giấu rồi tự mình chịu đựng ,. Còn nữa nếu có dịp nhất định phải về thăm ba mẹ . ' Bà nói giọng có chút nghèn nghẹn .

Ngụy Châu thấy trong lòng thật ấm áp , cậu biết ơn vì đã cho cậu một gia đình tuyệt vời như vậy.

' dạ , mẹ . Con sẽ cố gắng giữ gìn sức khoẻ , ba mẹ cũng phải như vậy đó . Khi nào rảnh con nhất định về thăm ba mẹ . Mẹ đừng quá lo lắng , phải tin tưởng con trai của mẹ chứ . '

' Được , mẹ tin con . Thôi con làm việc của mình đi . Mẹ gác máy đây, yêu con ' Bà rất vui vì con trai bà đã lớn rồi .

Ngụy Châu cũng nhanh chóng dạ một tiếng , chúc ngủ ngon một câu , hôn chụt một phát rồi gác máy.

Tâm trạng cậu đang khá tốt , một lúc sau điện thoại lại reo , lần này đúng là công ty rồi .

Cậu căng thẳng bắt máy , một giọng nữ nhân viên rất dễ nghe báo tin cậu được tuyển . Vậy có được gọi là niềm vui nhân đôi không ta ? Mặc kệ đi , chỉ biết là bây giờ cậu đang rất rất rất vui , nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tiến vào mộng đẹp.

Đối lập với tâm trạng của cậu , Cảnh Du hiện giờ tâm trạng rất không tốt ngồi uống rượu trong bar cùng vài người bạn với khuôn mặt không thể lạnh hơn .

Đơn Giản YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ