- Tôi ngồi ở......aaaa.... ui daaaaa
Ngụy Châu đột ngột xoay người lại khiến tên đằng sau không kịp thắng va thẳng đầu cậu vào ngực hắn . Cảnh Du xoa xoa ngực, giả vờ trách mắng:
- Cậu đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Muốn ngừng là ngừng a , đau chết tôi rồi .
- Anh mới chính là không có mắt đó , đi đứng cái kiểu gì mà sát sau lưng tôi vậy hả?
Cậu vừa nhăn nhó vừa bực dọc vặt lại .
Cảnh Du cũng không muốn đôi co thêm .
- Rốt cuộc cậu muốn hỏi gì ?
- Tôi ngồi ở đâu?
Hắn dứt khoát chỉ về phía cái bàn rộng hơn một giang tay của người trưởng thành , trang thiết bị đầy đủ , tân tiến cách bàn hắn khoảng 2m còn bản thân tiến lại bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế da to ụ .
Ngụy Châu theo hướng chỉ của hắn nhìn đến ngơ ngác. Bàn làm việc của thư ký như vậy có phải là khoa trương quá không ? Rộng đến như vậy , sạch sẽ đến như vậy, chưa kể đến trang thiết bị có cần phải tân tiến như vậy không? Laptop màn hình tinh thể lỏng rộng , ghế da cao cấp to đùng , kể cả những cái gì cơ bản nhất như bút , giấy đều là loại tốt .
Nhận thấy biểu hiện của mình thật quá mất mặt , Ngụy Châu chóng dẹp bỏ cái bộ mặt kia , giả vờ như không quan tâm đi đến bàn làm việc của mình , ngồi xuống. Oa , thật thoải mái. Cậu âm thầm cảm thán một câu khi vừa đặt mông xuống cái ghế kia nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì .
++++
Giờ nghỉ trưa- Đi ăn .
Cảnh Du lên tiếng sau khi liếc mắt nhìn thời gian trên màn hình điện thoại .
- Anh đi đi . Tôi ăn sau .
Ngụy Châu vẫn siêng năng cắm đầu vô màn hình vi tính , tay liên tục nhấp nhấp ,bấm bấm , thi thoảng vơ tay lấy xấp tài liệu bên cạnh xem xem gì đó rồi tiếp tục gõ , hoàn toàn không quan tâm đến hắn .Cảnh Du nén giận , dùng giọng bình thường nhất có thể :
- Ây dô, làm việc chăm chỉ đến không màn ăn uống cơ? Thật đáng khen.
Hắn châm chọc , rồi vờ vỗ tay ba cái.Ngụy Châu dừng lại một chút, rồi tiếp tục làm việc, không quan tâm.
- Tôi bảo tôi sẽ ăn sau .
Vẫn là không nhìn hắn lấy một cái , liên tục bấm .Mặt hắn chuyển sắc từ đỏ giận sang đen từ từ , tức giận gập máy tính của cậu lại . Ngay lập tức nhận được ánh mắt không gì vui vẻ của cậu :
- Anh bị điên à , anh đói thì đi ăn đi . Tôi làm thì liên quan gì đến anh ?
Cảnh Du chính thức không kiềm được tức giận , nắm tay cậu lôi ra khỏi bàn làm việc , trực tiếp đẩy mạnh vào tường .