Bệnh rồi

857 49 3
                                    

Sau khi trở về , Ngụy Châu tiếp tục hậm hực cắm đầu vào máy tính khiến mọi người thương thì thương nhưng không dám lại gần . Cậu làm mãi đến tận giờ tan ca cũng không hay , phải nhờ mấy bà chụy lại nhắc nhở mới mau chóng thu dọn đồ ra về .

Hôm nay Ngụy Châu quyết định đi bộ thay vì taxi vì tâm trạng cậu đang khá buồn bực .

Cậu ghé ngang một quán ăn nhỏ ven đường gọi vài món đơn giản cùng vài chai bia , vừa uống vừa đăm chiêu suy nghĩ . Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xuôi nghĩ ngược Ngụy Châu vẫn không biết mình đã đắc tội gì với tên Hoàng tổng kia , do cậu bắt hắn chờ thang máy à ? Cậu đột nhiên đập tay lên bàn một cái rõ kêu . Đúng rồi , chắc chắn là như vậy . Nhưng chẳng lẽ cái tên Hoàng tổng kia lại nhỏ nhen , đáng ghét như vậy sao . Hàng loạt ý nghĩ lướt qua đầu cậu , suy nghĩ càng rối cậu uống càng nhiều . Càng nghĩ càng phức tạp , Ngụy Châu quyết định thanh toán rồi đi về ..........ngủ , cậu cần thêm sức để đối phó với tên Hoàng tổng đáng ghét , khó ưa , vô phép , vô thiên , vô lý , ngang ngược , xấu xa , độc ác nhất hành tinh kia . (Ui chửi có đầu tư chưa :)))
___________

Sáng hôm sau , Ngụy Châu lại một thân mệt mỏi mang xác đến công ty . Nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng , theo thói quen cậu định chạy lại nhưng chạy được hai ba bước cậu khựng lại .

Thôi bỏ đi , chỉ vì không muốn chờ tới lượt thang máy tiếp theo mà cậu đã dại dột chọc phải tên tổng tài khó ưa kia để giờ không thể thê thảm hơn rồi , tốt nhất là rút kinh nghiệm thôi .

Ngụy Châu kiên nhẫn đứng chờ thang máy đang lết xuống từng lầu từ tầng 9 .
9

8

7

6

5

4

3

2

Ting! Thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra chào đón cậu .

Ngụy Châu thong thả bước vào , cửa thang máy sắp đóng lại mở ra ,Cảnh Du thong thả bước vào trước ánh nhìn khổ sở của cậu.

' Sao lại có thể đen đủi như vậy chứ !'

Ngụy Châu trong lòng cả thán một câu rồi cố gắng nặn ra một nụ cười tươi (nhất có thể )

' Chào buổi sáng, tổng giám đốc '

Những tưởng tên Hoàng tổng khó ưa sẽ phớt lờ cậu nhưng không , hắn khẽ gật đầu một cái . Ngụy Châu còn tưởng mình nhìn nhầm nữa , tên này hôm nay uống lộn thuốc hay chưa uống thuốc à , sao đột nhiên tử tế thế . Cậu miên man một trạng thái đơ , ánh mắt vô tình dán vào hắn . Ngoài cái tính tình vũ trụ không có đối thủ ra thì hắn cũng soái ca lắm chứ .

Như cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình chằm chằm , Cảnh Du quay qua nhìn , Ngụy Châu vội quay mặt đi như kẻ làm việc xấu bị bắt thóp cúi đầu nhìn xuống đất . Cảnh Du khoé miệng nhấp nháy như muốn nói gì đó nhưng đột nhiên thang máy dừng lại rồi mở cửa ra . Như không có gì , hắn hiên ngang bước ra , Ngụy Châu cũng lục tục ra sau . Lúc thấy khóe miệng hắn mấp máy , tim cậu như trống dồn nhưng hắn lại không nói gì khiến cậu có chút hụt hẫng .
______________

Hôm nay là ngày cuối để hoàn tất bản báo cáo nộp cho Cảnh Du , Ngụy Châu lại phải ở lại tăng ca đêm làm cho xong . Lúc hoàn thành tất cả trời cũng đã sắp khuya , trong phòng chỉ còn lại mình cậu . Kỹ lưỡng cất tập hồ sơ vào ngăn kéo , cậu đứng dậy thu dọn đồ ra về .

Đến cửa công ty mới nhận ra trời đang mưa , lại không đem theo dù , xung quanh cũng không còn một chiếc taxi . Ngụy Châu quyết định dầm mưa về , nhà cậu cách đây không xa lắm , khoảng 30' đi bộ .

Về đến nhà , không biết do lao lực hay do sự lạnh buốt mà cơn mưa mang lại , cậu nặng nề thiếp đi mà không có gì trong bụng từ lúc trưa đến giờ .

3:00 sáng , Ngụy Châu bị đánh thức bởi cái bụng đang biểu tình đòi đồ ăn . Nặng nề ngồi dậy , cố lê từng bước xuống nhà bếp , nấu đại gói mì , nhưng chỉ được vài gắp lại không có khẩu vị nên mệt mỏi lê về phòng ngủ .

Cậu mê man đến khi bị tiếng đồng hồ đánh thức , khó khăn với tay đến tắt tiếng kêu ồn ào kia , định ngồi dậy nhưng hoàn toàn vô lực . Ngụy Châu có thể cảm nhận được thân nhiệt của mình lúc này rất nóng , có lẽ là bị cảm rồi . Cậu gắng gượng gọi đến công ty báo bệnh một tiếng rồi lại rơi vào trạng thái mê man không ý thức .

Hôm nay Cảnh Du đến công ty khá sớm . Đợi mãi đến 8h vẫn không thấy Ngụy Châu đến nộp bản báo cáo , bình thường cậu rất đúng giờ mà . Thấy như có gì đó không ổn , Cảnh Du định gọi điện xuống phòng kế toán thì có tiếng gõ cửa. Hắn nhanh chóng gác máy , cao giọng

' vào đi , '

Vẫn tưởng là Ngụy Châu nhưng không , ánh mắt hắn thoáng tia thất vọng được che dấu khéo léo .

' Hôm nay Ngụy Châu bệnh không đi làm được , cậu ấy nhờ tôi nộp bản báo cáo này cho giám đốc ' người kia vào thẳng vấn đề .

' Được rồi ,để xuống rồi ra ngoài đi. '

Người kia vâng một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài. Cảnh Du rơi vào trạng thái đăm chiêu suy nghĩ . Bệnh ? Nặng đến nổi không thể đi làm ? Sao lại có thể , rõ ràng hôm qua còn gặp cậu trong thang máy mà .

Càng suy nghĩ càng sốt ruột , Cảnh Du quyết định huỷ hết các cuộc hẹn hôm nay, bàn giao việc lại cho thư ký , hắn sẽ nghỉ một hôm để đến xem rốt cuộc cậu đã bệnh thành ra dạng gì rồi .
___

Đơn Giản YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ