Thời gian dần trôi, thoắt cái đã hơn ba tháng Cảnh Du đĩa đeo, cưa cẩm cậu. Không có tỏ tình, không nói những lời đường mật hoa mỹ, càng không có đồng tình hay phản đối. Hắn quan tâm cậu bằng hành động chứ không phải lời nói. Hai người ngày càng rút ngắn khoảng cách, cho đến đỉnh điểm của sự việc của ngày hôm nay đã làm khoảng cách trở về tựa một bức tường dày, tựa một tấm màn mỏng, rút ngắn đến ngoạn mục.
Hôm nay Cảnh Du hắn, mặc trên người một chiếc quần tây cùng sơ mi trắng đơn giản nhưng khí chất thì....khỏi bàn cãi, soái khí ngút trời, đứng tựa mình vào chiếc lamborgini thể thao màu xanh dương cực chất, như thường lệ, chờ cậu.
Đợi một lúc, Ngụy Châu bước ra nhìn hắn một cái rồi vòng qua ghế phụ, leo vào, vô cùng tự nhiên.
Hắn nhẹ nâng khóe môi một cái rồi cũng bước vào. Sau khi đã cài dây an toàn mới quay cười với cậu nhưng Ngụy Châu ngó lơ, liền tự cười với mình rồi khởi động xe chạy đi.
Hôm nay hắn quyết định sẽ đưa cậu đi biển. Nơi mà cậu thích nhất.
°0°
- Aaaaaaa...
Ngụy Châu kích động hét lên một tiếng trước bờ biển xanh rì đang xô bờ.Cảnh Du lặng lẽ đứng phía sau, mỉm cười rồi bước đến bên cạnh, ôn nhu nhìn cậu :
- Thích như vậy sao ?
Không có tiếng trả lời, chỉ có một ánh mắt hài lòng đáp trả, nhưng như thế là quá đủ.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ, hai người chân trần đi dọc trên bờ cát mát lạnh. Ngụy Châu vui vẻ cười cong đôi mắt, nhìn đôi chân lún xuống cát, nhột nhạt thú vị. Tất cả đều được Cảnh Du thu vào mắt. Hắn cũng bị vui lây.
Cậu dừng lại tại một góc nhìn ra biển hoàn hảo rồi ngồi xuống, hắn cũng ngồi bên cạnh.
- Đói không ?
Cậu không đáp, ánh mắt khẽ cụp nhìn xuống chiếc vỏ sò ngay bên cạnh, nhặt lên rồi đưa về phía hắn. Cảnh Du khó hiểu nhưng cũng cầm lấy. Một sự im lặng bao trùm lên hai người, chỉ còn lại tiếng rì rào của sóng biển.
- Anh có cần thiết phải đối xử với tôi như thế không?
Ngụy Châu đột ngột lên tiếng, giọng điệu khó đoán.Cảnh Du nén tiếng thở dài, đứng dậy, cười một cái rồi kéo cậu lên:
- Đi ăn thôi.
Biết hắn không có ý định trả lời, Ngụy Châu cũng không nói gì thêm, im lặng bước theo hắn vào một gian hàng hải sản cách đó một khoảng khá xa.
Cảnh Du gọi món trong lúc cậu lơ đểnh nghĩ về điều gì đó. Thức ăn được mang lên, hắn lột vài con tôm bỏ vào chén của cậu. Vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì liền không nghĩ ngợi lột tiếp một con tôm khác, nhưng không bỏ vào chén của cậu mà hướng miệng mình đi tới, mắt không rời khỏi mặt cậu. Có chút hụt hẫng, lúc đầu chỉ là muốn doạ cậu, nhưng đã đến nước này hắn chẳng còn nghĩ gì khác mà dứt khoác bỏ thẳng vào miệng. Chưa kịp nhai , Ngụy Châu đã giật mình quay sang hấp tấp túm cổ hắn:
- Nhả ra.
Hắn chính là ngoan cố không nhả, gương mặt có chút ửng hồng. Cậu biết chứng dị ứng của hắn đang bắt đầu phát tát, liền lôi hắn ra một góc khuất buộc hắn nhả ra, nhưng vô ích, muốn dùng tay móc ra hắn liền cắn chắc khớp hàm không thể nào mở ra được, mà gương mặt hắn lại càng lúc càng đỏ, lại có thêm những đốm mẫn đỏ. Hết cách, cậu đành ghì lấy vai hắn, vươn lên áp môi mình lên môi hắn, trong lúc hắn ngạc nhiên mà buông thỏng khớp hàm, cậu liền dùng tay bóp nhẹ khiến nó mở ra rồi vươn lưỡi qua, cuốn miếng tôm về miệng mình, còn cố tình cuốn lưỡi hắn thêm vài vòng nữa, đến khi không còn nghe vị tôm bên miệng hắn nữa mới dứt ra.
Hơi thở Cảnh Du trở nên nặng nhọc hơn, khuôn mặt đỏ đến cực hạn rồi tái đi, nhợt nhạt.
- Sao lại làm như vậy hả?
Đến lúc này, Ngụy Châu mới lên tiếng chất vấn, trong giọng nói xen lẫn chút lo lắng với phẫn nộ.- Em còn quan tâm đến tôi sao?
Cảnh Du trả lời giữa những hơi thở gấp gáp.Ngụy Châu định nói gì đó nhưng đã bị tức đến nghẹn lời rồi nên mặc kệ hắn, quay đi. Vừa đi được hai bước phía sau liền phịch một tiếng, quay lại thì thấy hắn ngã khụy xuống nền cát thở gấp gáp.
Ngụy Châu tái mặt chạy lại đỡ anh ra xe, nơi này cách bệnh viện rất xa, đang loay hoay không biết làm sao thì thấy hắn gắng sức muốn mở cái hộc trước mặt, mở ra thì thấy một lọ thuốc đặc trợ dị ứng. Cậu đọc qua một lượt rồi lấy một viên nhét vào miệng hắn, vơ nhanh chai nước cho hắn uống rồi bật ghế ra cho hắn thoải mái hơn.
Nhìn hắn bình ổn lại hơi thở, Ngụy Châu mới nhẹ thở ra một tiếng, thật sự vừa rồi cậu đã rất sợ, sẽ rất kinh khủng nếu hắn xảy ra chuyện gì. Lại nghĩ đến hành động bất chấp của cậu lúc đó cũng thật khó hiểu, chỉ là muốn dùng mọi giá và mọi cách để lấy miếng tôm đó ra khỏi miệng hắn. Nhưng thật sự không thể phủ nhận, ngay lúc đó tim cậu thật sự rất bất ổn.
Thay vì là nghỉ trưa trong một căn chòi hay tấm bạc nào đó hướng ra biển như Cảnh Du dự định, nhưng Ngụy Châu nhất quyết không cho anh rời khỏi xe, cho đến khi ánh hoàng hôn buông dần xuống, cậu mới thích thú mà bung cửa xe chạy ra xem. Cùng lúc, Cảnh Du trong xe nhận được tin nhắn, vỏn vẹn 2 chữ.
' Đã xong.'