Lời thề hòa trong tiếng sóng vỗ rì ràoCả cái ôm vẫn chưa kịp trao nhau
Có từng cô độc giữ gìn hay không
Chỉ vì một câu " thiên hoang địa lão " của em
.....
- alo
Sau một hồi nhắm mắt mò mẫm tìm điện thoại , cậu nghe máy bằng giọng ngái ngủ
- giờ còn ngủ sao con mèo lười kia ?
- mèo họ hàng nhà ngươi mèo ấy . Mà ai vậy ?
Cậu lấy làm khó chịu- Nhanh như vậy liền không nhớ tớ ? Châu Châu à , cậu có phải là quá nhẫn tâm không ? Tớ đau lòng chết mất .
Tên kia lên giọng giận dỗiCái tên này không biết có bị thần kinh không ? Mới sáng sớm gọi điện rồi dài dòng dê ngỗng . Đang định mở miệng mắng cho một trận thì cậu đột nhiên mở to đôi mắt vốn đang nhắm nghiền . Giọng nói này ... có phần quen quen nha . A!
- Hạo Nhân ?
- haizz , cuối cùng cũng nhớ rồi đấy à . Cậu đó thật chậm tiêu quá đi .
Bên kia vờ thở dài
Cậu hớn hở ngồi bật dậy , nhìn vào màn hình , đây không phải là số đại lục sao ?
- cậu không phải đang ở Mỹ sao ?
- Tớ vừa đáp máy bay liền gọi cho cậu . Rất nhớ cậu a . Cậu ra sân bay đón tớ được không ? Mình cùng đi ăn uống gì đi . Tớ nhớ món Hoa chết mất .
Hạo Nhân xổ cho cậu nguyên một tràng , căn bản là đang làm nũng đây mà , tên ngốc này đi tận hai năm rồi mà sao tính tình vẫn cứ phải trẻ con như vậy chứ . Cậu khẽ lắc đầu mỉm cười rồi vui vẻ- Biết làm sao a ? Tớ đang bận làm việc rồi , sao đón cậu đây ?
Cậu chính là đang ' diễn sâu ' vì căn bản là cậu đã xin nghỉ phép một tuần mà hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba , cũng là 3 ngày kể từ sau chuyện với hắn .Bên kia giọng điệu thất vọng nghe rõ nhưng chất 'nũng' vẫn không thay đổi
- không chịu đâu a . Cậu đó phải dành ngày hôm nay cho tớ . Tớ đi lâu ngày mới về , cậu nỡ bỏ tớ bơ vơ sao ?
- chứ cậu muốn tớ làm sao ? Bỏ việc à ?
- không được sao ?
- làm sao được .
- ....
Im lặng rồi , buồn rồi , dỗi rồi . Tên ngốc này thật dễ bị lừa . Thôi thì hạ màn ở đây cũng được , dẫu sao cậu cũng không nỡ.
- sao lại im lặng rồi a . Giận à ?
-....
(Là dỗi đấy không phải giận đâu :))
- thôi được rồi đùa cậu thôi , chờ lát tớ thay quần áo xong liền ra đón cậu . Được chưa ?
- Được a . Nhanh một chút , ở đây có nhiều ánh mắt khát khao đang nhìn tớ lắm đấy
Bên kia vui lên thấy rõCậu thở dài ngao ngán , tên này ngốc thì ngốc chứ một khi đã tự luyến rồi thì chỉ có từ xém max đến max .
( còn max của max phải để dùng cho người khác rồi . Từ từ tiết lộ :))- Rồi rồi , tớ tắt máy đây
Cúp máy cậu liền lấy đại một bộ quần áo vào nhà vệ sinh , đánh răng rửa mặt , thay đồ. Sau một lúc cậu bước ra soái khí ngời ngời ,nhanh chóng lái em lamborgini đỏ của mình ra khỏi nhà .
( ad : lamborgini luôn ha
Châu : chứ sao . đi làm thì đi xe thường chứ đi rước bạn đương nhiên phải đi xe xịn rồi
Ad: gê thặc )++++++++
20' sau cậu đã có mặt tại sân bay . Nhìn nhanh qua một vòng liền thấy bóng dáng không lẫn vào đâu của Hạo Nhân . Cậu đưa tay vẫy ra hiệu , Hạo Nhân thấy liền vui vẻ đẩy hành lý bước đến , ôm chầm lấy cậu .
- nhớ cậu quá a . Làm gì lâu thế ? Làm tớ đợi dài cổ rồi này
- thật không ? Lâu lắm hả ?
- thật chứ sao không , tận 20' cơ đấy
- lâu nhỉ ? Vậy thôi để tớ bắt taxi cho cậu về mau mau nha .
Nói rồi cậu vờ quay ra đường liền bị người kia ngăn lại- ấy ấy , không cần đâu , cậu đến đón là được rồi.
- vậy giờ đi được chưa ?
- được , được . Chúng ta đi .
Nói rồi hai thanh niên tiêu soái khoác vai nhau rời khỏi sân bay .
+++++++++
Họ ghé vào một quán ăn Hoa khá nổi tiếng trong thành phố vì người nào đó nằng nặc đòi như vậy .
- lâu lắm rồi tớ mới được ăn lại những món như vậy a . Bên Mỹ toàn món Tây ăn mãi cũng ngán , vẫn là món hoa của ta là tốt nhất a .
Hạo Nhân vừa ăn vừa tấm tắc , cười tít mắt khiến Ngụy Châu cậu cũng vui lây .
Sau khi ăn xong họ cùng nhau đi chơi đây đó , vào công viên chơi những trò cảm giác mạnh , sau cùng là tấp vào bar làm vài ly rồi na nhau về nhà cậu ngủ .
Đang buồn ngủ mà lì lì ngồi viết , chắc dở lắm , có gì sai sót mọi người góp ý giúp ad nha , iu nhìu
* bắn tim *