- Mẹ , chào buổi sáng .
Ngụy Châu bước xuống nhà , quần áo gọn gàng nhìn mẹ nở một nụ cười thật tươi.
- ừ , chào buổi sáng , con yêu .
Mẹ cậu cũng như nở một nụ cười hiền hậu .
- Ngồi xuống ăn sáng đi .
Ngụy Châu dạ một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống . Hôm nay mẹ cậu đặc biệt nấu món cháo cá cậu thích nên tâm trạng cậu rất vui , ăn liền mấy chén với cả vừa ăn vừa khen ngon. Mẹ cậu ngồi cạnh vừa ăn vừa nhìn cậu mà mỉm cười .
- Ngày mai mẹ phải về rồi , con ở đây phải giữ gìn sức khoẻ , không được bỏ mặc bản thân như vậy nghe không ?
Động tác của Ngụy Châu dừng lại , ngẩng mặt lên nhìn mẹ rồi nở một nụ cười trấn an :
- Mẹ à , con trai mẹ lớn rồi mà , nhất định sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân .
- Ừ , tự chăm sóc cho bản thân là thường xuyên đi sớm về khuya , tự chăm sóc cho bản thân là thường xuyên bỏ bữa , tự chăm sóc cho bản thân là mua cả tá đồ hộp về bỏ tủ lạnh dự trữ ,ăn dần . Con đó, mẹ chỉ lên ở cùng có một tuần mà có thể thấy cái nếp sống "lành mạnh" của con rồi đấy . Còn thế nào là tự chăm sóc bản thân nữa hả ?
Mẹ Ngụy Châu lên giọng trách móc , bảo sao một người mẹ như bà đây nhìn con trai quý tử của mình ngày một xanh xao , gầy gò mà không xót xa được chứ . Cậu im bặt , nhất thời không biết nói gì bởi lẽ mẹ cậu nói quá đúng liền bày ra điệu bộ cún con nhìn bà , chớp chớp mắt khiến Hứa phu nhân dẫu đang giận dỗi đau lòng cũng phải phì cười gõ yêu lên đầu cậu một cái :
- Con đó. Đừng có lần nào cũng bày ra vẻ mặt này xoa dịu ta . Nói đi nói lại vẫn là sức khoẻ là trên hết , đừng vì bất cứ chuyện gì mà quá lao tâm lao lực , có biết không ?
Cậu cười tít cả mắt, khoe hai cái răng khểnh nhỏ nhỏ rất đáng yêu .
Ding.....dong.....
Nghe tiếng chuông cửa , Ngụy Châu thu hồi nụ cười vỗ nhẹ vai mẹ :
- Để con đi xem là ai . Mới sáng sớm đã đến tìm ai vậy không biết .
Đoạn liền quay người đi nhanh về phía cổng . Cổng nhà cậu tương đối thấp , thậm chí thấp hơn cậu cả một cái đầu , hơn nữa khá thưa nên không khó để có thể nhìn thấy một em môtô thể thao quen thuộc của Nhân Hạo .
- Hey .
Nhân Hạo đưa 2 ngón tay hồn nhiên nhìn cậu .- Sớm như vậy đã đến tìm tớ rồi à ?
Ngụy Châu thong thả vừa ra mở cổng vừa nói .- Tớ đến đưa cậu đi làm .
Nhân Hạo cười phóng khoáng.- Ăn sáng chưa ? Vào ăn chung luôn đi .
- ừ , tớ cũng chưa ăn gì , cũng hơi đói .
Nói rồi rất tự nhiên đi theo Ngụy Châu vào nhà .
- Ai đến vậy con .
Hứa phu nhân đang ngồi quay lưng về phía hai người kia , hơi lớn tiếng hỏi .
- Dạ , con chào bác gái . Lâu rồi không gặp ạ .
Nhân Hạo nhanh nhảu cướp lời khi Ngụy Châu đang định lên tiếng .
Hứa phu nhân quay đầu lại nhìn , liền nở một nụ cười :
- A . Nhân Hạo đó hả con . Về nước lâu như vậy sao không sang nhà bác chơi ? Cái thằng nhóc này thật đáng trách nha .
- Dạ , dạo này công việc con hơi bận , không ghé qua được , còn định ngày mai rảnh sẽ qua nhà thăm hai bác . Không ngờ lại gặp bác ở đây .
Nhân Hạo cười cười , gãi gãi đầu giải thích .
- Thôi được rồi , lại đây ăn sáng cùng mẹ con bác luôn đi .
Bà Hứa cười trừ rồi với tay múc cho Nhân Hạo một chén cháo .
- Dạ , con cảm ơn .
- Cái thằng nhóc này , sao cứ phải khách sáo như vậy chứ hả.
Nhân Hạo cười trừ , bà Hứa cũng không muốn làm khó liền đổi chủ đề :
- Mà công việc con dạo này thế nào rồi , anh chị bên nhà vẫn khoẻ chứ hả?
- Dạ , ba mẹ con khoẻ , công việc cũng khá ổn định ạ .
Ngụy Châu vào phòng lấy chút đồ , để cho 2 người ngoài phòng bếp bác một câu , cháu một câu hết sức vui vẻ , hợp ý .
- Con đi làm đây ạ .
Ngụy Châu sau khi lấy đủ đồ cần lấy liền một mạch ra cửa không quên chào mẹ một câu .
- Chờ tớ .
Nhân Hạo hớp vội chút cháo còn thừa trong bát rồi hấp tấp quay sang Hứa phu nhân chào một tiếng rồi chạy theo cậu .
- Đã bảo là tớ đưa cậu đi làm mà không chịu chờ tớ .
Nhân Hạo vừa đẩy xe ra vừa càm ràm với cậu .- Chẳng qua tớ thấy hai người thân thiết , vui vẻ quá không nỡ phá đám nên tự mình đi thôi .
Ngụy Châu vờ giận dỗi .- Cậu....
Nhân Hạo thật chẳng biết nói sao với cậu nữa .- Tớ sao ? Soái quá phải không ?
Ngụy Châu được nước lấn tới , trêu chọc cậu ta .Hai người còn đang vui vui vẻ vẻ chọc ghẹo nhau thì từ đâu một em BMW màu đen dừng ngay trước mặt mà chủ nhân không ai khác là cái tên mặt nồi đáng ghét Cảnh Du kia . Hắn kéo mắt kính mát xuống một chút, hơi nhếch mày nhìn cậu :
- Lên xe .
- Làm gì ?
Ngụy Châu nhíu mày khó chịu nhìn hắn .- Tôi đưa cậu đi làm .