Từ lúc đưa Ngụy Châu vào danh sách cần được 'quan tâm' , Cảnh Du luôn tìm cách để làm khó cậu , từ những con số thống kê đến bản báo cáo kế hoạch , dù có dù không hắn cũng cố tìm cho ra sai sót để bắt bẻ cậ̣u .
Cậu biết điều đó chứ nhưng làm được gì ngoài việc nhún nhường và nhận lỗi dù có phải của mình hay không , ai bảo cậu đăng ký vào công ty này để đụng độ hắn mãi làm gì .
Một ngày như mọi ngày , trưa nay Ngụy Châu lại ' diễm phúc ' được lên gặp Hoàng tổng soái ca lạnh lùng thiên hạ vô địch của nhân viên trong công ty này .
Vừa bước chân vào phòng đã bắt gặp ngay ánh mắt lạnh như băng của Cảnh Du khiến cậu khẽ rùng mình . Cảnh Du thấy cả , trong lòng thầm cười với biểu hiện nhút nhát đến dễ thương của cậu nhưng ngoài mặt vẫnnl như không có gì , nghiêm giọng chất vấn cậu :
' Cậu đưa cho tôi xem cái gì vậy hả? Bản báo cáo là đây đó hả? '
Nói rồi quăng xấp giấy đang cầm trên tay lên người cậu , nếu không để ý sẽ không thấy được lực ném của hắn thật sự không mạnh ( nếu không muốn nói là rất nhẹ ). Nhưng giờ phút này Ngụy Châu đâu có tâm trạng để ý đến mấy điều đó , căn bản là cậu đang ấm ức không thể nói ra đành ngậm bồ hòn làm ngọt xin lỗi hắn .
Như biết Ngụy Châu đang nghĩ gì , đột nhiên không muốn làm khó cậu nữa ( ngay lúc này thôi ) nên bảo cậu về chỉnh sửa mai nộp lại rồi cho cậu về phòng làm việc .
Ngụy Châu được cho về vẫn một biểu tình không vui cúi chào Cảnh Du một cái rồi đi ra .Cậu chính là đang bị ức chế , thật là cố tình làm khó cậu mà . Từ lúc ở phòng tổng giám đốc về , trong phòng dường như ai cũng biết và thấu hiểu cho tình cảnh của cậu nên không ai nỡ làm phiền để yên cho cậu tập trung làm việc .
Ngụy Châu vùi đầu vào gấp rút hoàn tất bản báo cáo để sáng mai kịp nộp .
Cảnh Du hôm nay tan ca khá trễ , lúc đi ngang qua phòng kế toán thấy còn sáng đèn , lại gần nhìn qua khe cửa khép hờ , căn phòng rộng lớn chỉ còn lại dáng người quen thuộc đang ngồi cặm cụi vào máy tính , tay thoăn thoắt trên bàn phím khiến Cảnh Du trong lòng đột nhiên thắt lại một cái .
Hắn đứng nhìn cậu một lúc chợt giật mình bởi hành động kỳ hoặc của mình nên nhanh chóng thu hồi ánh mắt ra về .
Ngụy Châu cứ làm , làm và làm mà không biết giờ giấc đến lúc hoàn thành xong thì cũng thiếp đi bên bàn máy lúc nào không hay .
Đến sáng hôm sau , mọi người vào thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi xót xa cho cậu liền tranh thủ cho cậu ngủ thêm một lúc , rồi cùng nhau chuẩn bị cho cậu nào là đồ ăn sáng , nào là cà phê làm cho Anh Kiệt tâm địa xấu xa đang hả hê với tình cảnh hiện tại của cậu phải ganh tỵ lườm đến nhức mắt .
Thương thì thương công việc vẫn là công việc , dù sao thì việc của cậu chẳng ai làm thay được nên buộc lòng phải gọi cậu dậy .
Ngụy Châu sau một đêm ngủ không đủ giấc mệt mỏi mở mắt khẽ vươn vai ngáp một cái , nhận ra có hơi bị nhiều ánh mắt đang hướng về mình , cậu đưa tay gãi gãi đầu rồi cười cười rất đáng yêu làm mọi người phải phì cười . Nhận được sự quan tâm của mọi người , tâm tình của Ngụy Châu cũng tốt hơn , sẵn sàng tâm lý để đi gặp Hoàng tổng .
Đến trước phòng tổng giám đốc , Ngụy Châu chần chừ không biết Cảnh Du đã đến công ty chưa thì hắn từ đâu lù lù xuất hiện làm cậu giật nảy mình rồi vội vàng chấn chỉnh tâm lý ' vui vẻ ' chào hỏi :
' chào buổi sáng , tổng giám đốc '
Cảnh Du ngẩn ngơ nhìn con người trước mặt , Ngụy Châu vẫn mặc bộ đồ hôm qua , lẽ nào tối qua cậu đã làm việc cả đêm không về ?
'Tổng giám đốc !'
Nhận thấy lời chào hỏi của mình bị bơ thêm ánh nhìn đăm đăm khó hiểu cứ chiếu thẳng vào mình , cậu lên tiếng 'gọi hồn' hắn về đồng thời cũng cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.
Cảnh Du giật mình , gật gật đầu , qua loa chào lại rồi mở cửa bước vào , Ngụy Châu cũng nối gót vào theo .
' Theo lời tổng giám đốc tôi đã chỉnh sửa lại bản báo cáo này rồi , mời ngài xem qua , nếu còn sai sót tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn thiện trong ngày hôm nay.' Ngụy Châu dõng dạt trình bày khi Cảnh Du đã an nghỉ à nhầm an tọa trên chiếc ghế thân quen( gọi là gì không rõ nữa , đại loại là ghế của mấy người chức bự bự ngồi trong văn phòng , làm bằng da đen xoay xoay được á).
Cảnh Du im lặng nghe cậu nói , ánh mắt vẫn nhìn cậu chăm chăm . Ngụy Châu trước mặt hắn bây giờ là một người mệt mỏi thiếu sức sống , mắt lờ mờ có quầng thâm , khác xa với dáng vẻ vui vẻ hoạt bắt thường ngày khiến anh có chút chột dạ ( một chút thôi nha hôn ) nhận lấy 'thành quả' lao động gần như là suốt đêm qua của Ngụy Châu .
Tuy mọi thứ khá tốt ( nếu không muốn nói là rất ok) nhưng Cảnh Du vẫn đinh ninh một điệu bộ 'Hoàng tổng' mà trả lời
'ừm . Tuy còn chút sai sót nhưng có thể châm chước được , cậu về làm tiếp công việc của mình đi '
Ngụy Châu vui mừng vâng một tiếng , định quay đi thì bị hắn gọi giật ngược lại :
' à mà còn việc này nữa ,tuần sau sẽ có một hợp đồng giữa công ty ta với công ty B khá lớn , cậu xem xét về các khoản rồi lập báo cáo chi tiết cho tôi '
Ngụy Châu quay lại gắng gượng cười một cái
' vâng, tôi sẽ cố gắng' rồi xin phép về phòng làm việc .